Chương 14: Tận cùng khu rừng

612 90 9
                                    

Ngày..... tháng.... năm....

Chỉ còn không đầy 36h nữa chúng tôi sẽ phải đối mặt với tử thần. Tận cùng khu rừng đã hiện ra trước mắt chúng tôi một lối vào tối tăm, có lẽ trận chiến này sẽ phải đánh cược bằng mạng sống của cả 2. Nhưng điều đó có thật sự quan trọng? Với tôi lẫn Gon?

Dòng nhật kí có thể sẽ chấm dứt tại đây, nếu chúng tôi còn sống sau trận chiến này tôi sẽ viết trọn vẹn nó với tất cả những gì xảy ra và cả những cuộc phiêu lưu trong tương lai của chúng tôi nữa, tất cả những kỉ niệm sẽ được lưu lại tại đây.... Hãy cho tôi một chút hi vọng vào ngày mai, vào tương lai mà tôi và Gon luôn đấu tranh để có được. Hãy cho tôi 2 từ tự do theo đúng nghĩa.

End.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhét vội quyển nhật kí vào balo, tôi mỉm cười với Gon. Nếu sống là cho hiện tại, cho từng giây từng phút trôi qua thì chúng tôi vẫn sẽ luôn đặt niềm tin vào tương lai để sự nỗ lực giờ đây không trở nên vô nghĩa.

- Đi thôi, Gon.

Ngẩn ra 1s, Gon bước đến bên tôi:

- Cậu đã cười đấy - Rồi nhe răng cười tít mắt với tôi với 1 phong cách rất Gon.

Chúng tôi tiến vào bóng tối, 36 tiếng đếm ngược.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng mờ từ cây nến tôi mang theo lan tỏa ánh sáng trong bán kính 5m quanh chúng tôi. Đã 1h kể từ khi chúng tôi đi vào đường hầm nơi tận cùng khu rừng. Những bước thang cứ thế dẫn xuống, lối đi ngày càng thu hẹp.

- Cậu có cảm thấy không Killua?

- Ừm... sát khí ngày càng nặng.

Tôi trả lời Gon, tinh thần tập trung cao độ. Sợ rằng chỉ 1s lơ là chúng tôi sẽ bị giết ngay tức khắc. Đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa có được một kế hoạch nào ra hồn để đối mặt với kẻ thù. Đường hầm này khá phức tạp, địa hình khó nắm bắt và nhất là thiếu ánh sáng. Rất có thể tôi và Gon sẽ phải đối mặt với loại kẻ thù có đôi mắt tinh anh trong bóng tối, điều kiện nơi đây.... phải rồi, ánh sáng chính là điểm yếu!! Và.... ánh nến này phải chăng cũng đang thu hút kẻ thù đến với chúng tôi?

- Gon, chúng ta phải nhanh lên.

Nếu phải cận chiến tại đây đây thì thật là bất lợi, lối đi quá hẹp để có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù.

Nói rồi tôi tăng tốc độ từ đi thành chạy. Gon bám theo tôi sát nút, dường như cậu cũng đang toan tính điều gì đó.

2h nữa trôi qua, không gian vẫn chỉ có tiếng chân và ánh nến của chúng tôi, lối đi này sẽ dẫn đến đâu? Tại sao chỉ có bậc thang đi xuống mà không hề đi lên?

- Killua, nhìn kìa? Phía trước có ánh đèn.

Chúng tôi giảm tốc độ, thận trọng hơn khi lại gần nơi phát ra ánh sáng. Đó là một căn phòng rộng, được chiếu sáng bên trong có người....?

- Ta đang chờ 2 ngươi. Ra đi, ta biết các ngươi ở đó.

Tôi nhìn Gon, cậu gật đầu và rồi cả 2 chúng tôi bước ra. Ánh sáng hắt vào mắt chúng tôi làm mờ đi hình ảnh của người đang ngồi bên một chiếc bàn tròn.

- Ta biết lý do các ngươi đến đây - Hắn tiếp lời dưới ánh đèn chói mắt - Lâu lắm rồi ta mới được gặp con người.

Đôi mắt dần dần điều tiết với cường độ sáng, tôi có thể nhìn rõ hơn kẻ đang đứng dậy và tiến về phía chúng tôi. Hắn quả là dị nhân. Thân hình to gấp 3 người bình thường, trên mặt có một vết sẹo như đường chéo, miệng rộng một cách quá cỡ, mũi và mắt nhỏ nhìn cực kì dị thường....

- Giống cá voi nhỉ?

Tôi giật mình, trợn mắt nhìn Gon. Sao cậu ta có thể nói thẳng thế chứ!?!?

Hắn bật cười:

- Phải, ta tên Kujira (cá voi) là thần canh giữ của đảo này. Các ngươi đến đây vì lời nguyền của Zoldyck phải không?

Tôi gặt đầu, căng thẳng nhìn ông ta.

- Ta không chắc "thứ đó" có thể giải được lời nguyền của dòng tộc ngươi không, nhưng cố gắng nhé.

- "thứ đó", "cố gắng"? - Tôi hỏi lại, trong đầu xuất hiện nhiều điều nghi vấn.

- Phải - Kujira trả lời, rồi ông ta chỉ tay về phía cánh cửa phía cuối phòng - Các ngươi sẽ phải đối mặt với con quái vật canh giữ "thứ đó" sau cánh cửa kia, nó không giống ta, nó không có cảm xúc nhưng nó mạnh hơn ta gấp 10 lần. Ngang ngửa với con quái vật đăng chú ngụ trong người ngươi đấy Zoldyck trẻ ạ.

Ngang ngửa??? Đừng nói là.....

- Đúng đấy, nó từng là một thành viên trong dòng họ của ngươi. Cho đến khi nó phá hủy 2/3 trái đất 10.000 năm trước. Thật từ trước đó rất lâu rồi, con người đã có mặt trên trái đất và tồn tại với một nền văn minh tiến bộ hơn bây giờ rất nhiều. Con người ngày đó ôn hòa với thiên nhiên thậm chí là có thể sống chung với loài được đặt tên là khủng long lúc bấy giờ.... cho đến khi nó xuất hiện, Zoldyck đầu hàng lời nguyền vì tình yêu.... - Ông ta cười nhạt kết thúc câu chuyện một cách ngắn gọn - Một thế lực mạnh hơn con người rất nhiều đã thuần phục nó và để nó canh giữ những vật quan trọng như thứ các ngươi cần để giải lời nguyền.

Tôi và Gon đồng loạt nhìn về phía cửa, sự im lìm đằng sau nó khiến chúng tôi không khỏi rùng mình, đấu với con quái vật từng phá hủy của thế giới ư? Thật vô vọng.....

- Đi thôi Killua - Gon chìa tay về phía tôi - Ngoài cậu ra tớ thật không còn gì để mất nữa - Gon nghiêng đầu mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Trong đôi mắt cậu là sự bình yên và tĩnh lặng không hề có chỗ cho sự sợ hãi hay đau thương. Chỉ đơn giản là tiến lên phía trước bằng cả mạng sống.

- Không còn gì để mất ư? - Tôi lặp lại vô thức nhận ra nỗi đau đang dâng lên. Nếu tớ chết cậu vẫn còn tương lai mà Gon? Cậu nói vậy chẳng khác nào khẳng định tương lai không có tớ chẳng hề đáng để sống sao? - Thật ích kỉ, cậu chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của những người quan tâm cậu cả.

Tôi đưa tay ra nắm lấy cậu.

- Vậy sao? - Gon nhe răng cười.

Một lần nữa chúng tôi cùng nhau tiến bước.

~~~ End chap 14

Có bạn nào muốn end luôn chap này không? Coi như kết thúc mở chứ khúc sau là ngược á.

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ