Ngoại truyện (cái này hoàn toàn không liên quan đến fanfic nhé)

966 113 22
                                    

"Này Killua tại sao cậu lại giết người?"

Gió thổi qua mang theo mùi của máu, sự chết chóc và vang vọng một câu nói vẫn ám ảnh Killua đến tận bây giờ.....cậu lặng nhìn đám xác chết la liệt trước mặt, đôi mắt thoáng chốc không còn chút cảm xúc....

- Tại sao ư? Bởi vì giết người khiến đầu tôi trở nên trống rỗng, thật tốt khi trốn tránh được thực tại dù chỉ một giây....

Cái ngày khủng kiếp đó, cái ngày mà cậu mất Gon mãi mãi. Đã bao nhiêu lần Killua thầm ước giá như lúc đó cậu đi cùng Gon, giá như ngày đó cậu tiếp tục đồng hành với Gon, giá như lúc ấy cậu có thể chết thay Gon thì bây giờ cuộc sống đã không trở nên u ám đến thế này.

Sau khi cùng Alluka chu du khắp thiên hạ cứ ngỡ sẽ lại có thể cùng cậu ấy tiếp tục cuộc hành trình của 2 đứa.... nào ngờ..... đời không như mơ khi ánh sáng dường như biến mất mãi mãi về phía chân trời..... Gon đã chết trong một nhiệm vụ cấp SS khi Killua còn đang mải chu du bốn phương cùng Alluka..... Gon đã chết trong khi cậu đang cười vô tư ở một nơi nào đó.....

" Tại sao cậu lại muốn mạnh mẽ hơn? "

Khi bóng tối bao trùm trái tim, phải làm sao để thoát khỏi chuỗi ngày sống không bằng chết? Hình ảnh và hàng khối câu hỏi của Gon cứ hiện lên dằn vặt Killua mỗi ngày..... dù nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn nhưng chưa khi nào cậu thôi nhớ Gon....

- Tôi muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu, Gon à

Kí ức kia liệu có thể phai dấu và trôi đi như những làn mây xám theo gió trong những chiều thu? Sầu thương vây kín lấp lối dĩ vãn tương lai mịt mù..... Hình bóng nụ cười khuất xa mãi mãi chìm vào bóng tối

" Hãy đi cùng tớ cho đến khi cậu tìm được ước mơ của mình "

Nếu tương lai nhạt nhòa theo làn nước mắt, nếu cuộc sống bỗng chốc chỉ còn lại máu và đau thương... thì mơ ước của cậu đơn giản là được quên đi tất cả....

" Đi nào Killua, hôm nay đến lượt cậu trả tiền ăn tối đấy nhá "

- Ừm.... đi nào..... Người tôi giết tiếp theo sẽ là ai đây Gon?

Hoàng hôn buông xuống một đỏ như máu, bóng dáng một cậu con trai lặng lẽ bước về phía mặt trời. Mái tóc trắng khẽ đung đưa trong làn gió mang đầy mùi tanh của sự chết chóc.... thật đáng sợ nhưng cũng thật đau thương và cô độc.... Con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu? Khi lời nói dối vẫn luôn nhen nhói những tia vi vọng nhỏ nhoi....

" Tôi muốn đi cùng cậu, tôi vẫn chưa tìm thấy mong ước của tôi... vậy tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi không chút luyến tiếc như vậy? Chẳng phải những kẻ nói dối vẫn luôn nói những lời khiến người khác hi vọng cho đến lúc chết? "

~End~

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ