Chương 7: Thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau 1 cặp sừng

1K 130 6
                                    

Lại một lần nữa tôi thấy mình lặng im trong bóng tối, những kí ức như một cuồn phim quay chậm chảy quanh tôi vừa mềm mại lại như thô cứng.... những hình ảnh chầm chậm trôi đi mà không theo quy luật thời gian hay không gian nào cả. Hình ảnh nụ cười của Gon, rồi đợt thi hunter, nối đuôi theo sau chuỗi nhau là những hình ảnh khác dài đến vô tận, Kurapika cùng Leoreo vừa biến mất thì lại hiện ra nụ cười đáng sợ của Hisoka.... Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nó nhưng vừa như chạm đến thì những chúng bỗng tan vào không khí rồi bay đi giống như nụ cười tươi tắn trong nắng của Gon vội vàng biến mất khỏi tầm với của tôi.

Tôi bỗng cảm thấy cô đơn trong màn đêm, chẳng thể nghĩ được gì cũng chẳng muốn tìm kiếm lối ra. Nếu tôi ở đây mãi mãi thì sẽ không cần phải giết Gon, sẽ không còn đau đớn khổ sở tự dằn vặt mỗi khi như gương mặt hạnh phúc của cậu và chẳng phải đối mặt với nghịch cảnh mà bản thân mất đi quyền lựa chọn.

Nếu bóng tối là nơi tôi có thể trốn chạy thì tôi nguyện cô độc mãi ở nơi đây để rồi lại một lần nữa gánh vác hết hận thù, khổ đau mà Gon sẽ phải chịu đựng, vẫn như vậy tôi sẽ chịu đựng cho hết số kiếp để trả giá cho những mạng người vô tội tôi giết hại.

- Killua.... Không.....ông..... Killua!!!

Gon? Là giọng của cậu? Gon ở đây sao?

Tôi ra sức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong bóng tối vẫn nghe tiếng gào thét của Gon bên tai mình.

- Killua!!! Dừng lại đi....!!!

Cậu ở đâu? Tại sao tiếng gọi lại vang lên bên tai tôi nhưng chẳng thể nào thấy cậu? Tại sao cậu luôn là người khiến cho mọi quyết định của tôi lung lay rồi thoáng chốc trở thành mây khói. Nỗi sợ hãi và đơn độc dồn nén trong tôi vỡ òa ngay khi giọng của cậu vang lên trong tâm trí. Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc òa lên như một đứa trẻ sợ bóng tối, tôi muốn cậu, muốn được ở bên cậu từng giây từng phút, muốn có được thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà bao nhiêu ngày qua tôi vẫn luôn mơ ước. Gon luôn làm tôi trở nên ích kỷ và mơ ước nhiều hơn.

- Killua? - Giọng cậu lại một lần nữa vang lên bên tai tôi nhưng âm điệu lúc này lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Mở ra trong bóng tối bao trùm lấy tôi là một tia sáng nhỏ, rất nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, theo đó là những âm thanh của sự sống mà tia sáng ấy mang tới: giọng nói của Gon, tiếng bước chân qua lại, tiếng máy trợ tim, mùi thuốc khử trùng. Tôi vội chạy đến, vươn tay về phía đó rồi nhanh chóng thoát khỏi bóng tối.....

- Killua?

Tôi khó nhọc mở mắt, mi mắt như bị tảng đá đè, nặng nề đến mức khó có thể mở ra. Trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh Gon mờ nhạt rồi dần đân rõ ràng hơn. Ý thức bắt đầu trở về, cơn đau lan khắp cơ thể khiến tôi không khỏi buột miệng rên 1 tiếng "ư" làm nét mặt của Gon thêm phần lo lắng:

- Tỉnh rồi à? Không sao chứ? Cậu bị thương nặng, cứ nằm nghĩ đi.

Tôi biết mình gượng dậy không nổi nên ngoan ngoãn nằm lại xuống giường cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xãy ra.... Tôi và Gon đã đến đấu trường trên không, cậu ấy thắng đối thủ còn tôi.... đang trong trận đấu với Kurashi. Hắn dễ dàng tránh được những chiêu thức của tôi khiến tôi vô thức trở nên khó chịu và bản tính hiếu thắng trỗi dậy không ngừng muốn K.O đối thủ. Tôi không biết mình sử dụng godspeed khi nào nhưng vẫn chẳng thể thắng được đối thủ. Tôi điên cuồng và bất lực rồi dần chìm vào vô thức..... Tôi không nhớ rõ bản thân đã làm gì và khi tỉnh lại thì đã ở đây, trong bệnh viện với mùi thuốc khử trùng khắp nơi.

Tôi quay sang nhìn Gon, lên tiếng hỏi:

- Tớ... đã làm gì vậy?

Cậu quan sát tôi, ánh mắt có chút phức tạp và hỏi lại:

- Cậu không nhớ gì sao?

Bắt gặp sự nghi ngờ trong đôi mắt Gon tôi chợt nhận ra bản thân đã làm điều gì kinh khủng lắm:

- Tớ mất đi ý thức..... rồi tỉnh dậy thì đã ở đây

- Tớ cũng đoán là vậy, cậu dường như không còn nhận ra tớ, lúc ấy cậu điên cuồng.... - Gon nói tới đây thì im lặng, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu trông thật kì quoặc, hẳn rằng tôi đã quá quen với nụ cười và sự tự tin trên gương mặt cậu nên cảm thấy Gon hôm nay thật là lùng.

- Tớ đã làm gì? - Tôi nhìn Gon, sẵn sàng đợi từ cậu câu trả lời tệ hại nhất

Gon gãi đầu như không biết nên sử dụng từ ngữ nào là thích hợp:

- Cậu điên cuồng lắm, dù thời gian trận đấu kết thúc nhưng cậu vẫn điên cuồng như muốn giết chết đối thủ vậy.....

Rồi giọng Gon nhỏ lại, nhỏ đến mức tôi tưởng chừng như không gian tĩnh lặng không một tiếng động:

- Giống hệt như 1 ác quỷ.

2 từ ngạc nhiên không đủ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, không hiểu nó là bàng hoàng hay đau đớn. Câu nói của Gon có đủ sức sát thương đến trái tim tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu tránh ánh mắt hoài nghi từ cậu. Phải chăng trong người tôi luôn nuôi một ác quỷ chờ đợi tôi mất tự chủ?

- Killua... - Giọng Gon lúc này không còn mang âm điệu nghi ngờ, cậu chờ đợi tôi ngước lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tôi cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thản, giấu hết những cảm xúc mông lung vào đáy mắt ngước lên nhìn Gon. Cậu đứng trước mặt tôi, vẻ nghiêm trang và sự tự tin đã trở lại trên khuôn mặt:

- Cậu biết không? Thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau 1 cặp sừng. Thiên thần và con người chỉ cách nhau 1 đôi cánh.

Ngừng lại một chút, Gon nở một nụ cười dịu dàng:

- Nếu cậu chỉ là một con người bình thường, tớ sẽ trở thành đôi cánh để cậu có thể vút bay đến bầu trời xanh. Còn nếu cậu là một ác quỷ tớ nguyện trở thành một thiên thần mang đến nụ cười cho ác quỷ.....

~End chap 7~

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ