Chap 12

2.1K 135 3
                                    

Nếu như cuộc sống không được trọn vẹn Vương Tuấn Khải chính là sẽ phải đối mặt đến cùng. Những tháng ngày đau khổ những tháng ngày tuyệt vọng của anh hiện tại đã qua rồi. Đối với loại cảm xúc hiện tại anh chính là muốn dùng tất cả mọi thủ đoạn để cho Vương Nguyên cảm nhận được dư vị đau đớn là như thế nào, muốn cho cậu biết ngần ấy năm anh đã phải chịu đựng thống khổ nhiều thế nào. Tình cảm của anh dành cho cậu là chân thật là mãnh liệt, nhưng còn cậu tình cảm dành cho anh lại là một thứ giả dối dơ bẩn đến tột cùng. Lạnh lùng bỏ rơi anh, lạnh lùng hất bỏ tình yêu của anh. Rồi dễ dàng quay về nói một câu không quen biết thì kết thúc mọi chuyện. Đừng nghĩ Vương Tuấn Khải này là một đứa trẻ thích dắt mũi thế nào thì dắt.

Từ sau cái ngày gặp Vương Nguyên ở bệnh viện, Vương Tuấn Khải rất im lặng không có bất cứ động tĩnh gì, đừng nghĩ rằng anh tha cho cậu, rất xin lỗi những ngày đó anh phải kiếm người theo dõi từng cử động của cậu. Nắm rõ mọi thứ mọi sinh hoạt của cậu nhưng mà có điều anh thật sự không tài nào tìm ra. Cuộc sống hiện tại thì anh biết rõ nhưng mà ngày trước khi Vương Nguyên rời bỏ đi anh mãi vẫn không nhận thấy được gì cả. Những thám tử được anh thuê đi tìm kiếm đều bất lực họ nói đã có ai ra tay trước và hủy diệt tất cả mọi bằng chứng rồi. Anh thật sự rất tức giận không biết kẻ nào dám hất tay trên của mình. Nhưng suy cho cùng quá khứ thì nên bỏ đi hiện tại đối mặt với thể loại này sẽ còn hay hơn nhiều.

Qua điều tra anh biết được cậu đang sống ở chung cư VinC một căn chung cư bậc cao ở cái thành phố này. Người ở chung với cậu tên là Lưu Nhất Lân một vị bác sĩ trẻ tuổi tài cao. Không hiểu vì sao lại đột ngột quay trở về nơi đây sinh sống cùng Vương Nguyên. Anh cầm trên tay những tấm hình ghi lại khoảnh khắc ở nhà của cậu cùng tên nam nhân kia, trong lòng không khỏi nổi giận, cậu dám ôm tay hắn dám ở cùng hắn chung một căn nhà. Vương Nguyên – cậu rõ là một kẻ đê tiện mà

Còn nhớ có một lần Vương Tuấn Khải mệt mỏi nên đi dạo ở khuôn viên gần nhà, bất ngờ gặp được cậu, bản tính tò mò nên theo sau hai người. Quả thực không ngờ Vương Nguyên dám công khai ôm tay hắn ta lại còn ôm ấp nhau giữa đường giữa xá, Vương Nguyên hiện tại khác xưa quá rồi. Không còn là một đứa trẻ hay làm nũng anh như trước đây nữa

Những ngày hôm sau anh luôn cho người theo dõi động tĩnh của Vương Nguyên, luôn xem cậu đang làm gì, ở đâu với ai. Cho đến ngày hôm qua anh nhận được tin báo rằng cậu đang dán giấy xin làm ô sin. Trong lòng anh không khỏi vui mừng rốt cuộc cũng đến cơ hội rồi. Xem ra lần này cậu chạy đâu cũng không thoát. Thế là Vương Tuấn Khải nhờ vả Vũ Hàng – người bạn thân lâu năm ở nước ngoài mới trở về của mình. Bảo cậu ấy gọi điện hẹn Vương Nguyên ra bàn bạc rồi trao đổi. Ngồi ở bar mà Vương Tuấn Khải không khỏi vui mừng, ly rượu trên tay cứ sóng sánh. Trên môi anh nở một nụ cười đắc thắng. Trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi – cuộc sống sau này của Vương Nguyên sẽ còn chật vật mãi không thôi. Làm đau Vương Tuấn Khải này thì tự mình lãnh hậu quả đi.

"Này cười gì mà cười mãi vậy hả?"

"À Vũ Hàng cậu đến rồi à cám ơn vụ này nha"

"Không có gì chuyện nhỏ thôi mà"

"Ừa mà Vương Nguyên có gì khác lạ hay hoài nghi không?"

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ