Chap 3

4K 217 5
                                    

Bốn năm sau

Đã trải qua nhiều năm như vậy, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều giống như bốn năm trước, cái ngày mà Vương Nguyên rời đi. Đặt chân xuống mảnh đất đã từng sinh ra mình, Vương Nguyên trong lòng không khỏi rạo rực. Ông trời dù sao cũng không tuyệt tình với cậu như vậy. Bốn năm trước cậu ra đi đột ngột, chân ướt chân ráo bước nơi xa lạ để chữa bệnh. May mắn gặp gỡ được Nhất Lân và Đình Tín. Hai người bạn đồng hương cũng là bác sĩ trực tiếp mổ cho cậu. Tháng ngày chữa trị ở đấy quả thực là một quyết định khó khăn, Vương Nguyên đã phải đấu tranh dữ dội cùng bọn họ vượt qua mối nguy hiểm nhất trong giai đoạn chữa bệnh. Sau bốn năm tịnh dưỡng Vương Nguyên quyết định quay trở về Trùng Khánh để tiếp tục cuộc sống mới của mình.

Do di chứng từ khối u Vương Nguyên bị mất đi một khoảng kí ức, nhưng trong đầu cậu vẫn còn nhớ ở nơi này cậu còn có Chí Hoành, người bạn thân nhất của cậu và cô chú hàng xóm nơi cậu ở trọ. Còn một người nữa nhưng thật sự cậu không tài nào nhớ nổi. Nhiều lần muốn phát điên vì hình bóng người đó nó cứ lản vản trong đầu, rốt cuộc thì người đó với cậu có quan hệ gì với nhau. Những ngày đầu sau khi phẫu thuật, chưa hoàn toàn thích nghi được với việc đó cậu phải nhờ Đình Tín giúp cậu tịnh tâm và uống thuốc để bớt suy nghĩ đến nó. Hiện tại cậu cũng đã thôi không quan tâm nhiều đến chuyện quên mất ai rồi. Chỉ là có đôi lần hình ảnh vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cậu.

"Vương Nguyên còn đứng đó làm gì?"

Tiếng Nhất Lân làm cậu sực tỉnh, lần trở về này không chỉ riêng cậu mà còn có cả Nhất Lân. Đáng lẽ là có cả Đình Tín nữa nhưng do cậu ấy có lịch bận nên khoảng tháng sau mới đến được. Trong lòng cậu thầm cảm ơn hai người bọn họ, nếu lúc ấy không gặp được họ chắc chắn cậu không còn mạng để sống nữa rồi. Ở xa lạ ấy, cậu chỉ có thể nhờ vả họ, cùng họ sống thoải mái đến ngần ấy năm. Việc cậu quay về Trùng Khánh cũng nằm trong dự định của họ, họ bảo rằng dù sao cũng muốn về quê hương sinh sống. Với Nhất Lân cũng muốn giới thiệu Đình Tín với ba mẹ của cậu ta.

"Biết rồi mà cậu làm chi mà hối thúc tớ dữ dội đến vậy". Mỉm cười với Nhất Lân, cậu đáp lại

"Chẳng qua là tớ lo cho cậu ban đêm nhất định sẽ không thấy đường. Chẳng lẽ cậu quên lời bác sĩ dặn cậu sao?".

Làm sao mà cậu quên được lời dặn dò của bác sĩ chứ. Do lúc làm phẫu thuật có một tí sai xuất nên cậu phải lãnh một chút hậu quả. Ban đêm nhất định cậu sẽ không nhìn thấy được gì cả. Buổi sáng mắt cậu sẽ nhìn rõ mọi vật sẽ xác định đúng tất cả. Nhưng khi màn đêm buông xuống cậu chính là giống như người mù hoàn toàn mất khả năng nhìn. Những ngày đầu sau khi phẫu thuật cậu không quen được với nó, nhiều khi bất lực mà khóc nức nở lên. Có nhiều khi suy nghĩ tiêu cực rằng một ngày nào đó đến ánh sáng ban ngày cũng sẽ không thấy. Nhưng nhờ có bác sĩ, Nhất Lân và Đình Tín khuyên cậu an ủi và động viên tinh thần nên cậu đã dần hồi phục và chấp nhận được nó. Và hiện tại thì cậu hoàn toàn có thể thích nghi với việc ban đêm không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Tớ nhớ mà cậu yên tâm hiện trời cũng chưa hẳn tối chúng ta nhanh chóng đi về nào"

"Cậu lề mề như vậy thì chưa ra tới sân bay trời đã tối thui rồi"

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ