Chap 7

2.6K 183 5
                                    

Đang theo con đường lối mòn trong bệnh viện Vương Tuấn Khải cứ miên man suy nghĩ đủ điều, hôm qua sau khi hùng hổ lao ra khỏi nhà Chí Hoành anh lại đi uống rượu một cách không có chừng mực, cứ nốc hết cốc này đến cốc kia, cả người chỉ biết mỗi cái tên Vương Nguyên, càng nghĩ về cậu, trái tim anh càng thắt lại nhiều hơn, đau đớn biết bao nhiêu, khờ khạo chờ đợi ngần ấy năm vậy mà cậu lại vô tâm xem anh như không quen không biết, hành hạ anh đến chết đi sống lại, sau đó quay trở về vờ như không quen. Cứ nghĩ đến thôi là anh vừa đau vừa hận cậu đến tận cùng, bóp chặt chiếc ly trên tay, cả khuôn mặt của anh như muốn giết người.

Sáng hôm sau khi lờ mờ tỉnh dậy, đầu a đau như búa bổ tính sẽ đi vào vệ sinh lại cho sạch sẽ thì cơn đau bụng ập đến. Anh đau đến nhăn nhó cả mặt mày, mồ hôi túa ra, chợt nhớ hôm qua uống rượu có hơi quá đà chắc là lại bị đau dạ dày nữa rồi. Nên cắn răng thay đồ với lái xe đến bệnh viện để khám. Bác sĩ khi khám cứ chửi anh xối xả đã biết bản thân có di chứng đau dạ dày nặng mà còn ngoan cố đi uống rượu nhiều như vậy. Anh chỉ biết im lặng, trong lòng thầm nghĩ vì ai mà anh biến thành một kẻ người không ra người ma không ra ma chứ. Lấy thuốc rồi anh cũng chả thiết tha gì mà ở lại đây, vội vàng cầm rồi bước ra khỏi ngoài. Đang đi dọc hành lang khuôn viên Vương Tuấn Khải sững người khi cảm nhận má trái mình nóng dần lên

"CHÁT"

Cả người cả kinh hãi quay sang nhìn con người điên khùng nào lại tự dưng khi không đánh mình. Vương Tuấn Khải bất ngờ đến đau lòng người đó không ai khác chính là Vương Nguyên. Tại sao vô duyên vô cớ cậu lại tát anh như vậy, đưa tay lên má mình anh bật cười đến thành tiếng, cậu hành hạ chà đạp tình yêu của anh chưa đủ sao, đến tận bây giờ còn muốn trái tim anh nhức nhói như thế nữa sao. Chết tiệt - anh chưa trả thù cậu mà đã dám làm vậy với anh. Được Vương Nguyên chính cậu là người ép buộc Vương Tuấn Khải này phải thành như vậy đấy.

"Khốn nạn tồi tệ anh là cái loại mặt người mà tính quỷ, hành hạ đánh đập người khác là cách sống của anh phải không? Đồ cái thứ trơ trẽn như anh tôi thật sự kinh tởm ghê gớm đến tột cùng. Tôi nói cho anh biết nếu anh còn làm hại đến Chí Hoành tôi nhất định sẽ giết chết tên hỗn đản nhà anh. Đừng tưởng anh có thế thì tôi sợ, nghe cho rõ nhé, tôi sẽ giết chết anh nếu như anh còn dám đụng đến Chí Hoành tôi sẽ cho anh.....". Vương Nguyên đang cố xả hết mọi tức giận nhưng chưa nói xong đã bị anh chen ngang

"Nói đủ chưa? Nói cho cậu biết tôi đấy không phải là cái loại người thích đánh đập người khác. Mà tôi cũng không hơi sức đâu mà đi làm những chuyện tầm phào ấy. Với lại tôi có hành hạ ai thì cũng chả liên quan cậu xin phép làm ơn đừng xen vào. Cậu nếu muốn giết tôi thì cứ thử xem, đến lúc ấy đừng nói tại sao tôi không còn tính người. Nói ít hiểu nhiều - hồ đồ"

Nói rồi Vương Tuấn Khải bước ngang qua người cậu, còn cố tình xô ngã cậu xuống đất. Mặc dù cái lực không phải mạnh nhưng cũng đủ làm đau. Vương Tuấn Khải có hơi đau lòng một chút nhưng lại thôi không nghĩ đến nữa. Là do cậu - chính cậu là người ép anh làm đến bước cuối cùng này. Thì ra trong mắt cậu anh là một thằng đàn ông tồi tệ đến như vậy. Trước đây quen nhau là anh lầm khi mà cứ tưởng cậu tốt lành và dễ thương đến nhường nào. Nhưng mà bây giờ chính là lúc chấm dứt cuộc tình ngang trái và đầy đau thương này lại. Vương Tuấn Khải chính là sẽ bắt đầu chơi một cú thật lớn đối với cậu

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ