Chap 28

2.2K 121 0
                                    

"Vương Nguyên….đừng đi đừng bỏ đi...

Tránh ra đừng…Vương Tuấn Khải buông tôi ra...

Đừng mà làm ơn đừng tránh xa anh có được không?

Buông tôi ra Vương Tuấn Khải… anh bị điên rồi, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Tôi không quen biết anh mà.

Vương Nguyên…em nói dối mau theo anh về chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu mà nào ngoan theo anh…

Không….buông tôi ra……cứu tôi có ai không? Có người muốn bắt cóc tôi……có ai không….Vương Tuấn Khải buông tôi ra mà…..anh làm ơn đi mà…..

Còn nói nữa mạng sống của em sẽ mất ngay tại đây...."

Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, cả người đầm đìa mồ hôi, mặt mày trắng bệch. Ngay cả khi đã ở nhà thì hình ảnh của Vương Tuấn Khải vẫn bám chặt lấy cậu. Vương Nguyên mệt mỏi ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Thật sự rất sợ, Vương Tuấn Khải có khi nào làm cái chuyện nhục nhã đó với cậu không. Lắc đầu, là cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng rõ ràng sáng nay anh suýt chút nữa là đã làm rồi đấy. Vương Nguyên rốt cuộc cũng không hiểu, đã biết bao nhiêu lần cậu đã giải thích rất kĩ càng với anh. Nhưng sao Vương Tuấn Khải vẫn cứng đầu không chịu nghe vậy...

Cậu lo lắng lắm, chuyện này nếu không được giải quyết nhất định sẽ có nhiều hậu quả lắm. Nhưng hiện tại bản thân cậu nên làm gì đây, đã hứa với bản thân sẽ không cho mọi người lo lắng nữa rồi. Vì chuyện của cậu mà bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi, liệu cậu còn dám nói ra nữa hay không. Cơ mà hàng ngày cứ sống trong sợ hãi như vậy Vương Nguyên càng cảm thấy không thoải mái hơn. Có thể bỏ đi hay không. Trốn chạy đến một đất nước mới, bỏ hết mọi thứ ở lại. Sẽ để Chí Hoành, Nhất Lân lẫn Đình Tín ở lại đây được không. Nhưng mà Vương Nguyên cậu bây giờ lại khác thường, bệnh tật trong người bỏ đi liệu là một hướng an toàn... Rối – tại sao cậu phải gặp lại tình huống trớ trêu như vậy chứ. Bản thân mình liệu nên can đảm bỏ việc ở đó hay không. Cơ mà khi nghỉ làm, cậu lấy tiền ở đâu mà sống. Còn hợp đồng nữa, làm sai trong bản cậu phải đền bù biết bao nhiêu chứ.

Không thể lại mặt dày xin Nhất Lân và Đình Tín giúp đỡ nữa. Bọn họ vì cậu lo lắng quá nhiều rồi. Ngay cả một việc duy nhất làm bọn họ vui vẻ mà cậu còn chưa từng làm được nữa là. Ngoài miệng nói phải bảo vệ họ bảo vệ Chí Hoànhnhưng liệu cậu đã làm được chưa. Mệt mỏi quá, bây giờ Vương Nguyên nên giải quyết mọi chuyện như thế nào. Đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong. Nếu như ngay từ đầu, cậu ngoan ngoãn nghe lời Đình Tínthì bây giờ sẽ không hối hận đến như vậy. Nhưng mà trên đời này làm gì có từ "nếu" chứ. Vương Nguyên – là do cậu tự lựa chọn đi hay không tùy thuộc vào bản thân cậu.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy rất sớm, thật tình cậu chủ ý chỉ muốn tránh mặt Nhất Lân. Hôm qua bản thân mình như vậy, cậu ấy nhất định sẽ biết có chuyện gì đã xảy ra. Nếu đi trễ một chút chắc chắn Nhất Lân sẽ hỏi cho mà xem. Không lẽ nói rằng cậu hôm qua suýt chút nữa bị người ta hãm hiếp sao. Thở dài, Vương Nguyên từ khi nào lại biến thành con người như vậy. Lúc trước cho dù có gặp biến cố gì lớn lao. Cậu đều can đảm mà đứng dậy đấu tranh nhưng mà hiện tại thì sao. Ngay cả việc giải quyết hướng nào cậu làm còn không được nữa là. Dọn dẹp mọi thứ trong nhà xong xuôi, Vương Nguyên dọn đồ ăn sáng ra rồi xách giỏ đi làm. Gần đến cửa, mắt cậu bỗng tối sầm lại, phải vịn vào thành tường không là té ngay xuống đất. Đầu cậu tự dưng nhức không chịu nổi, mặt mày trắng bệch, cả người như không còn chút sức lực nữa. Đôi chân không thể đứng vững, loạng choạng như người say rượu. Ngay khi nghĩ mình sẽ té xuống, thì đã cảm nhận ai đó đỡ lấy.

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ