Hai người tin vào định mệnh chứ?
"Người ta nói kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau 1000 lần thì kiếp này mới có cơ duyên gặp lại nhau. Nếu biết trước gặp phải cậu ta, đến lần 999 tôi nhất định sẽ bẻ gãy cổ mình để khỏi phải quay đầu lại." -Trích Park Jimin-
"Đời người thường kể một câu chuyện cổ tích: kiếp trước nếu bạn có thể tích luỹ đủ lông vũ cho một bộ cánh rồi sau đó bay 1000 dặm tới với người đó, thì kiếp này bạn sẽ có cơ duyên gặp lại người định mệnh của bạn. Nếu như gặp phải anh ta, tôi nhất định sẽ vạch trụi lông mình rồi nhảy hố luôn." -Trích Jeon Jungkook-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một nhà hàng sang trọng, ngồi trên bàn gần cửa sổ là một anh chàng cực kì tuấn tú. Đôi mắt hí đen tuyền với đôi mày kiếm tạo nên vẻ cuốn của chủ nó, cùng với chiếc mũi cao gọn và cặp môi dầy đỏ mọng làm bao nhiêu phụ nữ ngất ngây, khuôn mặt không trắng nhưng lại làm nên sự nam tính quyến rũ cho chàng trai đó. Một người đẹp trai như vậy, ai ai bước qua đều phải ngoái đầu lại nhìn lần nữa cho đỡ thèm. Nhưng con người đó hiện giờ, đến ngay cả liếc sơ qua cũng không ai dám. Vì sao? Vì cái bầu không khí u ám xung quanh người đó.
"Này! Trễ 1 tiếng rồi. Anh có biết là tôi ghét nhất là phải đợi người khác không?" Jimin nhăn mặt nghiến răng ken két.
Giọng nói cười đùa của bên kia đầu dây phát ra: "Ấy ấy, anh xin lỗi mà. Anh không biết người yêu cũ lại lằng nhằng đến vậy."
"Cái đó tôi không cần biết! Anh vác cái mặt của anh đến đây ngay!" Jimin giận dữ hét vào điện thoại.
Đầu dây bên kia lại tiếp tục năn nỉ: "Tha cho anh đi mà. Anh thật sự đến không được."
"Jung Hoseok! Anh mà không đến là tôi đuổi việc đó!"
"He he, em nói lần này là lần thứ 99 rồi đấy! Thôi em tự về ha. Anh xin lỗi mà. Anh thật sự đang gặp rắc rối rồi không thể đến được."
"Được! Để đến lần thứ 100 tôi đuổi anh thật luôn. Lúc đó đừng có mà nằm ra năn nỉ nhá!" Jimin tức tối dập máy.
Hừ, cái tên này, trợ lí kiểu gì chứ, có bao giờ làm cho đàng hoàng đâu, giờ để anh ngồi đây này. Liếc nhìn qua bức hình mới chụp, haish, phải làm sao với nó đây? Phải, sắp có buổi triển lãm rồi. Trời ngoài mưa ào ào như thế, lỡ hỏng tấm hình thì khổ. Một chuyên gia nhiếp ảnh như anh cũng phải cố gắng mới chụp được một tấm thế này, mà anh lại quên béng mang theo đồ đựng, có chết không cơ chứ! Kêu tên kia mang đến giờ lại kêu bận. Hừm, xe thì không có, gọi taxi thì cũng phải chạy ra ngoài, lỡ nước mưa dính vào cũng mệt. Vừa mới về nước, anh cũng không muốn gọi cho gia đình nữa, phiền lắm! Thôi thì tự chịu vậy.
Jimin nhăn nhó đứng dậy, trả tiền rồi vội gọi taxi. Anh nhanh chóng bước ra hiên của nhà hàng đứng đợi. Hừm, 3 năm rồi mới quay lại, quang cảnh cũng không khác là mấy. Một nhiếp ảnh gia như anh thì luôn đi đây đó khắp nơi, nên lâu rồi không quay lại đây cũng là điều hiển nhiên. Với lại...cũng có một lí do mà anh không muốn ở đây. Jimin thở dài, mắt nhìn ra xa. Lần trở lại này anh tính ở lại luôn, làm nhiếp ảnh gia cho công ty của ông anh họ. Haish, không biết là đúng hay sai nhỉ?
Nghĩ một hồi taxi cũng tới. Thôi thì chuyện gì đến cứ để cho nó đến thôi. Jimin cuộn tròn tấm hình lại, cố gắng nhét vào bên trong áo vét rồi chạy nhanh ra ngoài. Đang chạy thì tự nhiên có một bóng hình lao vào anh. Cả hai đều ngã xuống đất, nhưng chuyện đó không sao cả. Vấn đề là...anh đè lên tấm hình rồi!!!!
"Này cậu kia! Không có mắt à?" Jimin lật đật ngồi dậy quay ngoắt quay cái người vừa đụng phải anh.
Cậu thanh niên quần áo ướt nhẹp, lật đật ngóc lên. Mái tóc đen nhánh, vì nước mưa mà dính sát vào mặt cậu. Đôi mắt to tròn, long lanh thoáng nỗi sợ hãi cùng chiếc mũi thẳng tắp với làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ khẽ mím lại, quả là một nét đẹp khó cưỡng! Nhưng...nếu không có vết bầm tím ngay bên gò má thì cậu đã hoàn hảo rồi.
Cậu thanh niên đứng dậy: "Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không...cố ý..."
"Tôi biết là cậu không cố ý nhưng xem cậu làm gì này. Cậu có biết tấm ảnh này quan trọng với tôi như nào không?" Jimin hậm hực nắm lấy tay cậu nói.
"Tôi..tôi sẽ đền cho anh mà...có điều giờ không được..Tôi..tôi phải đi." Cậu trai trẻ cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đó.
Jimin cười cứng nhắc: "Này! Tấm ảnh này không phải có tiền là đền được đâu!"
"Tôi...tôi....."
"Này! Tên kia! Đứng lại! Khôn hồn thì trả hết nợ đây!" Một đám côn đồ hùng hổ chạy đến chỗ hai người đang đứng.
Cậu bất chợt hất tay Jimin ra: "Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho anh nhưng..nhưng bây giờ tôi không ở lại được. Nếu..nếu có cơ hội gặp lại..nhất định tôi sẽ trả."
Nói xong liền nhanh chạy mất, để lại Jimin há hốc mồm đứng đó. Tụi côn đồ cũng lần lượt vượt qua người anh đuổi theo cậu nhóc đó.
Mấy người này...nợ tiền? Côn đồ? Liên quan đến xã hội đen sao? Jimin rùng mình, tốt nhất là không nên đụng vào, cứ về nằm ngủ trước đã, lạnh quá!
Vâng, nhờ phúc của ai đó mà giờ Park Jimin anh không còn tấm hình đẹp đẽ để tham dự triển lãm nữa. Cũng nhờ phúc của người đó mà anh bị sốt miên man ba ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanfictionTrên đời này có định mệnh chứ? Haish, nếu mà có thật thì số chúng ta đúng là số chó rồi. -Tại sao tôi lại gặp phải người như cậu chứ? -Nói đúng hơn là tại sao tôi lại phải dính với anh thì đúng hơn, đồ sao chổi. Hai con người hoàn toàn trái ý nhau n...