Jieun Bắt Đầu Hành Động

1.8K 152 15
                                    


Những điều Taehyung nói không hẳn là sai, nhưng Jungkook đã quyết, điều trước mắt là phải làm cho Jimin thích cậu, lúc đó mới mong trả thù được Jieun. Đấu đá với con gái có hơi nhục mặt thật, nhưng con gái là loại chân yếu tay mềm, nết na hiền thục, loại người hiểm độc tinh ranh như Jieun không được công nhận. Jungkook nghĩ thầm.

Mà nói mới nhớ, Taehyung anh ấy không hề muốn cậu dây dưa đến việc Jimin hay Jieun, nhưng Hoseok một mực lại muốn cậu có thể ở bên Jimin giúp hắn, chậc, cũng hơi rắc rối. Mà thôi, đã phóng lao đành theo lao vậy.

"Này Jungkook, tối rồi em không định về sao? Có muốn tối nay ngủ lại đây một bữa không?" Taehyung cắt ngang tư tưởng của Jungkook.

Lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra. Bỏ mẹ, cậu đi cả ngày hôm nay không về, còn chưa gọi cho Jimin cuộc điện thoại nào. Lúc anh gọi bị Jieun lấy mất không thể gọi lại được, điện thoại cũng bị bể mất rồi còn đâu. Từ đó đến giờ cũng đã hơn nửa ngày, chắc về thể nào cũng bị lột da cho mà coi.

Jungkook mặt bắt đầu mếu máo cắn móng tay rồm rộp. Taehyung ngồi cạnh nhìn cậu thở dài. Jungkook nhát như thế không biết làm cách gì khiến cho tên kia thích cậu được đây.

Đúng lúc dì Hana mang đồ ăn lên, Jungkook mới giật bắn mình. Thôi chết! Còn chưa nấu cơm cho Jimin. Không chần chừ thêm giây nào, cậu liền đứng dậy chuẩn bị đi.

"Chắc con về trước nha dì."

"Ở lại ăn chút hãy đi. Tiện thể dì gói cho con mấy món mang về ăn." Dì Hana kéo cậu lại năn nỉ.

Taehyung ngồi cạnh lấy đũa gắp món ăn trên bàn bỏ vào miệng, nhai chóp chép: "Ngồi xuống ăn đi, kệ hắn ta, tăng giá cho bản thân lên chút đi chứ."

Jungkook dừng bước, suy nghĩ một hồi, nghe Taehyung nói cũng có lí đấy chứ. Mặc kệ Jimin, lo cho hắn làm gì, cậu cũng đang muốn trả thù kia mà, cũng tại hắn mà Jieun mới bày trò.

Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook đặt mông xuống ghế bắt đầu ăn uống. Dì Hana làm đồ ăn ngon số một. Jungkook hạnh phúc tới nỗi muốn khóc. Lâu rồi mới được ăn đồ dì ấy nấu. Chỉ trong vòng vài phút, cậu ngốn sạch một đống thức ăn vào bụng.

Ăn no chẳng buồn đứng dậy, Jungkook nhếch nhác nằm dài ra bàn ngáp lớn. Buồn ngủ quá. Taehyung còn hơn thế, ngồi ưỡn cả người trên ghế, lười biếng mở mắt, vẫy tay: "Jungkook à, dậy dọn dẹp cái coi, anh mệt quá rồi."

Cậu vẫn nằm đấy, vỏn vẹn đáp: "Em mới là người nên nói câu đó."

Hai người lườm nhau, chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế đấu khẩu một hồi. Dì Hana dưới bếp bước lên, cằn nhằn: "Hai đứa đứng lên dọn dẹp cả đi, khỏi phải cãi nhau nữa. Chú hôm nay mệt không ra phụ dì được nên nhờ hai đứa phụ dùm cho dì nha." Nói xong liền nở một nụ cười thật tươi.

Mặc dù không muốn đụng tay đụng chân, nhưng dì đã nói như thế, hai ông tướng rốt cuộc cũng phải đứng lên vào trận. Dọn dẹp xong xuôi, giúp dì đóng tiệm cẩn thận, Taehyung liền xin phép về phòng trọ trước. Jungkook cũng thế, phải về nhà rồi. Kiểu này thế nào về cũng bị nói cho coi. Vụ của Jieun đâu thể nói ra được, mà cho dù có nói, chắc gì Jimin chịu tin. Nàng công chúa xinh đẹp trong mắt hắn ta sao có thể là mụ phù thuỷ độc ác được. Nghĩ tới lại tức muốn hộc máu, Jungkook nghiến răng, cậu sẽ lật mặt thật của cô ta cho coi.

Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ