Mọi chuyện giờ cũng đã quay lại theo quỹ đạo của nó. Jimin và Jungkook coi như huề nhau, tiếp tục làm người yêu hờ. Hoseok thì vui mừng vì Jungkook quay lại, phần lớn cũng là do anh không phải gánh cái của nợ Jimin thôi. Về Taehyung thì sau hôm đó cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn cậu nên cẩn thận chút thôi. Có điều...cứ mỗi lần nhắc đến Hoseok là mặt lại đỏ lên rồi lắp bắp lảng qua chủ đề khác. Không phải bị Hoseok làm gì rồi chứ?
"Này, lát nữa đến công ty với tôi." Jimin vừa ăn vừa nói.
Jungkook đang lau nhà lập tức ngừng hẳn, ánh mắt ngạc nhiên liếc qua Jimin: "Đến công ty?"
"Không phải tôi vừa mới nói đó sao?"
"Nhưng mà có anh họ anh ở đó."
"Thì sao?"
"Sao trăng cái gì." Jungkook đặt cây lau nhà dựa vào tường, đi lại kéo ghế ngồi đối diện với Jimin: "Không phải mấy bữa trước anh ấy còn thấy tôi với anh cãi nhau hay sao? Giờ xuất hiện như thế biết giải thích thế nào bây giờ? Càng nói anh ta lại càng nghi ngờ thì khổ."
Jimin vẫn cắm đầu ăn: "Cậu tự lo."
"Này, đừng vô tâm như thế chứ."
"Còn không phải do cậu tát tôi?"
"Tại anh hôn tôi."
"Cậu đang là người yêu của tôi, hôn có gì sai?"
"Tôi, tôi, tôi, tôi...."
"Cậu, cậu, cậu, cậu thì làm sao. Tôi không quan tâm, cậu tự gánh." Vừa dứt lời, Jimin đứng dậy đi lên lầu. Jungkook ngồi thở dài vò đầu, biết giải thích sao giờ.
_________________________
"Chúng ta có thể không lên hay không?" Jungkook vừa nhăn mặt vừa làu bàu trong thang máy không ngừng.
"Sớm hay muộn cũng phải gặp mặt thôi, gặp muộn hơn cứu cậu được chắc."
"Tất nhiên, ít ra tôi cũng có thời gian chuẩn bị một chút."
Jimin thở dài, liếc qua bên cạnh nhìn Jungkook đang mím môi giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, trông như chú cún con sắp bị phạt vậy. Jimin vô thức giơ tay đặt lên đỉnh đầu Jungkook nhẹ nhàng vỗ về: "Cậu lo lắng cái gì, Yoongi cũng có ăn thịt người đâu, cùng lắm anh ta có hỏi thì bịa ra chút chuyện thôi."
Bất chợt thấy Jimin dịu dàng như thế có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tốt, an ủi con tim đang lo lắng của cậu chút ít là được rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà, không nhất thiết phải quá lên vậy, trả lời ăn ý với Jimin một chút sẽ không bị phát hiện đâu.
Lên tới tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, Jimin nhanh chân bước ra ngoài, còn Jungkook như cái xác chết đứng im tại chỗ. Biết là mọi chuyện không đến nỗi nhưng mà vận thấy cảm thấy hơi bất an. Tổng giám đốc kiêm anh họ của Jimin này nhìn rất lạnh lùng, miệng lưỡi chắc hẳn rất sắc bén, sợ giải thích luống cuống quá lại hỏng việc thì khổ.
"Không đi ra còn đứng đấy?" Giọng nói mất kiên nhẫn của Jimin lôi kéo Jungkook về hiện thực. "Cậu thả lỏng một chút không được sao, cũng có phải bảo cậu đi giết người đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
أدب الهواةTrên đời này có định mệnh chứ? Haish, nếu mà có thật thì số chúng ta đúng là số chó rồi. -Tại sao tôi lại gặp phải người như cậu chứ? -Nói đúng hơn là tại sao tôi lại phải dính với anh thì đúng hơn, đồ sao chổi. Hai con người hoàn toàn trái ý nhau n...