Có Thấy Tịch Mịch Không?

1.6K 128 5
                                    


Đã vài tiếng trôi qua, Jimin cứ thế ngồi yên trên ghế trong phòng khách. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt. Tuy vết thương trên tay đã ngừng chảy máu, Jimin mặc kệ, vẫn để y nguyên không thèm đả động đến.

Một lát sau Hoseok tới. Anh hùng hục chạy vào nhà, thấy Jimin bất động ngồi đó liền vội vàng chạy đến: "Cậu sao đấy?"

Jimin ngước mặt lên nhìn, thấy Hoseok mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán, nhẹ cười: "Anh đến đấy à?"

Nhìn Jimin tuy cười như thế nhưng chẳng có chút sức sống nào, Hoseok cũng buồn: "Cậu ổn chứ?"

Ánh mắt Jimin đen láy nhìn thẳng vào Hoseok. Con ngươi lạnh lùng phản chiếu hình ảnh anh trong đó. Jimin lúc này trầm tính hơn bao giờ hết.

Hoseok ngầm hiểu: "Được rồi. Tôi không hỏi cậu nữa." Anh gãi đầu, tặc lưỡi: "Nhưng mà cậu có đi tìm Jungkook chưa?"

Jimin lắc đầu: "Không cần. Em ấy cũng không muốn thấy mặt tôi đâu."

Hoseok tức giận. Anh nhíu mày, lao tới nắm lấy cổ áo Jimin, kéo mạnh: "Rốt cuộc cậu đã làm gì mà ra nông nỗi như thế hả??!!"

Jimin chẳng buồn phản kháng, mặc cho Hoseok kéo xộc áo anh như thế. Mắt không hề chớp, cứ vậy hờ hững nhìn thẳng về phía trước. Hoseok nghiến răng, cuộn tay thành nắm đấm, tung thẳng về phía mặt Jimin. Jimin không né tránh. Kết quả ăn luôn cú đấm của Hoseok.

Jimin ngã người ra ghế. Hoseok giật mình, không nghĩ Jimin lại để yên cho anh đấm: "Cậu làm cái gì thế hả? Sao không né ra?"

Jimin im lặng không lên tiếng. Anh giơ tay vắt ngang qua đầu, che đi tầm mắt của mình. Hoseok đứng đối diện lo lắng nhìn, môi mấp máy không biết nên nói gì, bất ngờ thấy hàng nước mắt chảy xuống bên má Jimin.

"Con người lạnh lùng trước đây của cậu đâu rồi?"

"Chỉ cần liên quan đến em ấy, tôi đều trở nên mềm yếu như vậy."

Hoseok thở dài. "Chúng ta đã hứa sẽ không giữ bí mật gì với nhau phải không?"

Jimin hạ tay xuống, lau đi nước mắt trên mặt mình. Hoseok biết ý, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, chờ nghe câu chuyện.

Jimin từng chút từng chút một kể hết sự việc cho Hoseok hay. Hoseok cứ thế ngồi nghe. Cho dù có tức giận thế nào cũng không xen vào, tiếp tục kiên nhẫn chờ Jimin kể hết mọi chuyện. Cho đến lúc Jimin dừng, anh vẫn cứ ngồi yên như thế.

Đợi lúc bản thân bình tĩnh lại, Hoseok tức giận nói: "Biết ngay con cáo đó sẽ đi gây hoạ mà. Không ngờ lại đến mức này."

"Anh vốn biết bản tính cô ấy?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

Hoseok gật đầu: "Ừ, tôi biết."

Jimin sôi máu. Lần này tới lượt anh lao đến nắm lấy cổ áo Hoseok, chau mày lớn tiếng nói: "Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại cứ im như thế? Nếu như tôi biết trước...chuyện đã không như bây giờ."

Lần này đến lượt Hoseok cáu. Anh gạt tay Jimin ra, đứng dậy quát tháo: "Tôi còn có thể nói gì?! Cậu sẽ tin lời tôi hay sao? Nếu thế, tôi đã không phải chờ cho tới khi gặp được Jungkook. Cậu nên nhớ, đây là tình cảm của cậu, không phải của tôi. Cậu nghĩ tôi có thể xen vào sao?"

Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ