Lén Lút Làm 'Chuyện Xấu' (2)

1.6K 151 6
                                    


Nói chuyện với Jin một hồi mà anh cứ nói bóng nói gió hoài, cũng toàn nhắc khéo cậu qua thăm bà nội. Cậu tự hỏi anh là đang muốn cái gì đây. Jungkook vừa suy nghĩ vừa đẩy xe lòng vòng trong siêu thị.

Cậu mua một ít trái cây tươi, một ít đồ ăn để làm vài món cho bữa tối ở nhà nội. Jungkook dự định sẽ ở lại chơi rồi ăn luôn, cũng sẽ làm thêm phần cho Jimin rồi mang về sau, dẫu sao Jimin cũng đi làm đến tối. Trong đầu đã dự định đâu ra đấy hết rồi nhưng người tính không bằng trời tính.

"Đây không phải xe của Jimin sao?" Jungkook nhìn chằm chặp vào chiếc xe đang đậu ở sân trước.

"Cậu ấy đang ở phòng khách ạ." Người mở cửa nói cho cậu hay.

Jungkook bây giờ mới vỡ lẽ. Chắc hẳn Jimin đã đến gặp Jin cho nên Jin mới nói cậu qua nhà nội. Thế mà dám nói dối cậu là đi làm.

Jimin trong khi đó còn chẳng biết Jungkook đã tới. Anh tuy đang chống cằm ngồi nhìn bà nội với dì xem phim truyền hình nhưng tâm trí hiện đang treo ngược ở nơi khác. Nếu như không bị bắt ở lại, lúc cất xong đống tranh đó trong phòng anh đã chuồn về rồi.

"Anh đang làm gì đấy?"

Jimin còn đang mơ màng, vừa nghe giọng nói quen thuộc liền giật bắn người, ngước mặt lên vừa vặn thấy cậu đứng ngay sau lưng mình: "Ớ, Jung..mà sao cậu lại ở đây?"

Jungkook lịch sự chào: "Thưa nội, thưa mẹ, con mới tới."

Hai người lớn vừa thấy cậu mặt liền tươi tỉnh, vui vẻ vẫy tay gọi cậu vào ngồi chung: "Con đến sao không nói trước? Vào đây ngồi nào."

Jungkook đưa giỏ đồ cho người giúp việc, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Dạ, hôm nay cũng rảnh nên con ghé qua." Jungkook cười nói.

"Ủa, sao Jimin bảo con bận không đến được?"

"Ồ, anh ấy nói thế sao ạ?" Jungkook cười ha ha hai tiếng. Cậu liếc qua bên cạnh nhìn anh, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua con người này mấy nhát. Không ngờ anh dám nói dối như thế. Jimin nuốt nước miếng, mặt quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cậu, giả bộ ho khan vài cái.

Jungkook vẫn giữ vẻ tự nhiên, đứng dậy kéo Jimin theo: "Con có mua ít trái cây, để tụi con cắt rồi mang lên cho hai người ăn." Không đợi Jimin phản kháng, Jungkook quay sang lườm anh một cái, tuy môi đang mỉm cười nhưng ý tứ trên mặt rất rõ ràng: Không theo tôi thì chết.

Jimin đành chậm chạp để Jungkook kéo anh đi. Còn đang nghĩ ngợi không biết giải thích kiểu gì anh đã bị cậu kéo đẩy vào góc tường: "Nhanh, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."

Jimin chưa gì đã thấy thân mình bị cậu kéo vào trong phòng ăn, còn bị đẩy vào góc tường, có chút khó chịu nói: "Tránh."

Jungkook không chịu, nằng nặc bắt anh nói ra: "Rốt cuộc là anh đang giấu diếm tôi cái gì?"

"Cậu tránh ra một chút, có người nhìn đấy." Jimin đánh trống lảng.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cả người anh bị cậu vây lại, giọng cậu kiên quyết: "Không nói đừng hòng đi đâu hết."

Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ