Bối Rối

1.5K 128 7
                                    


Mưa càng ngày càng nặng hạt. Yoongi có vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh bắt đầu lạnh đi. Cả người anh bị Jieun ôm chặt cứng, Yoongi có chút bực mình. Tính cách anh xưa nay vốn không thích lãng mạn, thế mà bây giờ lại phải cầm ô che mưa cho một cô gái dưới cơn mưa phùn, tình cảnh này không phải đang tra tấn anh hay sao?

Yoongi đã quen với tính cách ngang ngược của Jieun. Nếu như anh không để ý tới cô, chắc chắn cô lại bày trò khiến anh đau đầu. Nhưng lần này là hơi quá đáng rồi đó.

"Em không nghĩ mình quá trẻ con hay sao?" Yoongi lúc này mới lên tiếng sau khi gặp Jieun.

Vòng tay Jieun lại càng siết anh chặt hơn. Cô ngoe nguẩy đầu: "Nếu anh để ý đến em một chút, em đã không như thế."

Yoongi cảm thấy nực cười. Anh đẩy người cô ra: "Càng để ý đến em, anh thấy em càng làm tới."

Jieun nũng nịu khoác lấy tay Yoongi, môi chu lên làm điệu: "Anh cứ nói quá."

Nghe thấy ngữ điệu của cô, Yoongi nhíu mày khó chịu. Anh không chịu nổi loại con gái cứ thích làm nũng như thế. Đó cũng chính là lí do anh không thể thích Jieun được, dù cô thích anh rất nhiều.

À không. Yoongi nhếch mép. Jieun cũng không hoàn toàn thích anh nhiều như cô nói thế đâu. Anh biết. Cô chẳng qua không được anh để ý tới nên mới như vậy thôi. Vì cô từ bé vốn là một cô tiểu thư thích được nuông chiều. Còn thằng nhóc Jimin đó lại khờ khạo tạo cho cô ấy cơ hội nhõng nhẽo.

"Nếu em được như Jungkook thì tốt biết mấy." Yoongi thở dài.

Jieun vừa nghe thấy từ Jungkook thốt ra từ miệng anh, cô bỏ tay mình khỏi tay anh, chau mày nói: "Ý anh là gì đấy?"

Biết ngay Jieun sẽ bực mình, anh cố tình nói tiếp: "Hồi trước anh có gặp cậu ấy ở bên nhà ngoại. Cậu ấy rất lễ phép, ăn nói cũng có chừng mực, đặc biệt biết cách cư xử với người lớn. Bà ngoại với mợ rất thích cậu ấy."

Jieun lần đầu tiên nghe được Yoongi khen người khác trước mặt cô, mà thực ra anh chưa bao giờ khen ai nhiều như thế, lại còn là người cô cực kì ghét. Jieun nghiến răng, tức tối nói: "Cậu ta là cái thá gì kia chứ? Chỉ là một tên nhà nghèo vớ được mớ vàng."

Cô chính là đang nói xấu Jungkook. Một tên như cậu được kết hôn với Jimin không phải quá đáng lắm sao? Cô không chấp nhận việc cậu ở cạnh Jimin.

Yoongi nghe được cô nói như vậy mặt liền xám lại. Anh nhíu mày trầm giọng nói: "Thái độ em như thế là gì đấy? Cậu ta trước giờ cũng chưa từng động chạm em cái gì đâu."

Jieun thấy Yoongi nói đỡ cho Jungkook, sắc mặt cô lạnh đi. Jieun liếc nhìn Yoongi, cười khỉnh nói: "Hết lượt Jimin lo lắng cho cậu ta, giờ tới lượt anh nữa sao? Cậu ta bỏ bùa gì hai người à?"

Yoongi tức giận. Anh nắm lấy bả vai cô, hùng hặc nói: "Em đừng có mà quá đáng như thế. Đừng khiến anh nổi giận thêm nữa có được không?"

Jieun khì mũi. Cô hất bàn tay anh đang nắm chặt bả vai mình: "Ha. Gì đây? Bộ anh thích cậu ta à?"

Yoongi không nói gì. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn Jieun. Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau lại hốt hoảng bụm miệng mình.

Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ