"Đi đâu mà giờ mới về?" Jungkook vừa mở cửa bước vào phòng trọ đã thấy Taehyung ngồi chễm chệ trên ghế sofa gần đó.
"Ồ, ai thế này?" Jungkook cười cười chọc anh.
"Ông nội cậu." Taehyung làm mặt quỷ.
Cậu bước lại ngồi cạnh anh, ngả lưng ra sau ghế, gác chân lên bàn trà mỉm cười với anh: "Cơn gió nào đưa 'ông nội' tới thăm 'cháu' thế?"
"Hừ, lo cho em chứ sao nữa. Dạo này thấy em bận rộn không gọi điện mấy nên anh hơi lo. Vẫn ổn chứ?"
"Không hẳn." Jungkook thở dài, nhớ lại sự việc xảy ra hồi chiều. Cậu thật không ngờ đó chính là Jieun mà Hoseok từng kể. Một cô gái đẹp biết bao, trả trách Jimin thích cô ấy được. Nhưng cái chính là anh nhận cậu là người yêu kìa. Chưa kịp nói gì đã bị bắt đón taxi về nhà rồi. Anh với cô ấy liệu sẽ nói gì với nhau khi cậu rời đi nhỉ?
"Này! Suy nghĩ cái gì đấy?" Taehyung hua hua tay trước mặt Jungkook. "Sao mà đăm chiêu thế? Có gì không ổn sao?" Anh lo lắng hỏi.
Jungkook nhìn Taehyung đắn đo một hồi, cuối cùng kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
"Anh cũng biết rồi đó, anh nghĩ chuyện này thế nào?"
"Jimin nói em là người yêu cậu ta?" Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook: "Em thích cậu ta hả?"
"Không, không. Lạc đề, lạc đề rồi. Đó không phải trọng điểm."
"Thế trọng điểm là gì?"
"Chậc. Anh có nghe em đang nói gì không vậy? Trọng điểm là anh ta nói em là người yêu của anh ta. Em nghĩ là anh ta muốn em giúp đỡ. Anh nghĩ chuyện này thế nào?"
"À."
"Có nên giúp anh ta không?"
"Không phải em ghét anh ta sao? Vậy mà còn muốn giúp người? Nói chung là tính em dễ mềm lòng, tốt nhất là không nên dây dưa vào. Em thích làm con thiêu thân lao đầu vào đống lửa hả? Cho dù anh ta có nhờ em hay nói gi đi chăng nữa cũng không được nhận lời nghe chưa." Taehyung mặt nghiêm nghị, giải thích cho cậu em ngây thơ.
"Nếu như anh ta dùng tiền trao đổi thì sao?" Jungkook ngờ nghệch hỏi.
"........"
"Còn đồ ăn ngon hay mấy thứ đại loại vậy?"
"........"
"Đi du lịch nữa? Nói thật mấy thứ đó em không cưỡng lại nổi, đặc biệt là đồ ăn, trước giờ có ăn được mấy thứ đâu."
Taehyung thở dài. Jungkook ơi là Jungkook, đôi lúc thấy em rất thông minh, rất hiểu chuyện nhưng sao đôi lúc lại ngây thơ đến phát sợ. "Bộ lòng tự trọng của em đánh đổi được nhiêu đó thôi hả? Đống đồ ăn với đi du lịch á? Em dễ hài lòng đến thế ư?"
Jungkook gãi đầu bĩu môi: "Đối với em vậy là đủ rồi vì em đâu có được mấy thứ đó đâu."
"Nghe anh nè," Taehyung tay khoác lên vai cậu, kéo lại gần anh. "Tuyệt đối không được. Anh ta có trao đổi bằng tiền hay cái gì cũng không được. Tốt nhất đừng dây dưa với mấy tên nhà giàu, nghe chưa?"
"Ừm, em nghe anh." Jungkook gật đầu lia lịa.
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Jungkook vẫn đến nhà Jimin như bình thường, gọi anh dậy như bình thường, pha cà phê làm bữa sáng như thường và Jimin cũng bình thường như bao ngày, chỉ có duy nhất một thứ khác thường: làm người yêu tôi đi. Đó chính là câu đầu tiên anh nói sau khi đã anh xong.
Jungkook giật mình, há hốc mồm, đúng là nói thật rồi.
"Chỉ là giả vờ, giả vờ thôi. Ý tôi là...người yêu hờ. Yên tâm, tôi sẽ trả công xứng đáng cho cậu."
Jungkook nuốt nước miếng. Thế là nếu đòi cái gì cũng được phải không? Ấy khoan đã, Taehyung dặn cậu không được làm thế rồi. Nhưng cơ hội tốt thế này...
"Anh nghĩ tôi dễ dãi đến thế sao?" Jungkook đanh mặt trả lời.
"Tôi không có ý đó, chỉ là nhờ cậu giúp đỡ chút thôi. Tôi có thể tăng lương cho cậu."
"Hừ, anh nghĩ tăng bao nhiêu?"
"Ừm...gấp đôi?"
Jungkook không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn.
"Gấp ba?" Vẫn vẻ mặt vô cảm nhìn Jimin.
Jungkook cậu nghĩ rồi. Tuy cậu nhà nghèo, nhưng nhà nghèo cũng có lòng tự trọng, không chỉ vì mấy thứ đó mà bán rẻ mình được.
"Tôi sẽ trả nợ dùm cậu, phần bố cậu nợ thôi, tiền ông chú thì không."
Jungkook ngạc nhiên nhìn anh: "Anh điều tra về tôi?"
"Tôi cần biết người bên cạnh tôi là loại người gì chứ?" Thực ra anh chỉ muốn biết thêm về cậu thôi, chứ không muốn dùng biện pháp này đối phó với cậu, nhưng anh thật sự rất cần sự trợ giúp của cậu nên đành phải dùng cách này thôi.
"Lý do gì anh cần tôi đến vậy?" Câu nói làm Jimin khựng lại. "Anh có thể nói lý do không?" Mặc dù cậu biết ý định của anh rồi nhưng cậu vẫn muốn anh thành thật nói ra cơ.
"Tôi thích Jieun nhưng cô ấy chỉ coi tôi là bạn. Cô ấy thích Yoongi nên tôi muốn tác hợp cho hai người đó." Jimin nói liền một hơi không ngừng, mặt thoáng chút buồn. "Cậu giúp tôi chứ? Nếu như tôi có người yêu rồi thì tôi nghĩ hai người kia sẽ không cảm thấy áy náy."
Jungkook đắn đo suy nghĩ, không biết nên nhận lời không nhỉ? Chỉ là người yêu hờ thôi mà, cũng đâu mất mát gì.
"Tôi sẽ lo khoản nợ của bố cậu."
Tiền cũng rất quan trọng mà lần này cũng bớt đi được một gánh nặng rồi, không phải rất tốt sao.
"Tăng gấp bốn tiền lương."
Điều kiện này quá tốt rồi!
"Mỗi tuần sẽ dẫn cậu đi chơi rồi mua món ngon cho cậu ăn."
"ĐỒNG Ý!!!" Jungkook đập tay xuống bàn, mắt toả sáng.
Jimin mỉm cười. Hì hì, anh tìm hiểu về cậu hết rồi, đến cả một chi tiết nhỏ nhất cũng biết. Con người Jungkook rất dễ chiều nha....
"Được. Vậy chúng ta làm đơn kí cam kết nhá." Jimin cười cười.
"Ừm." Jungkook mím môi. Taehyung à, em xin lỗi, sức mạnh đồng tiền rất lớn nhưng em có thể chịu được, nhưng sức mạnh đồ ăn em thì em rất tiếc, em phải quy phục rồi...
Ờ...có lẽ lần này viết hơi nhảm nhỉ? =.= Thành thật xin lỗi các reader
au sẽ cố gắng hơn trong chap tới mn tiếp tục ủng hộ nha ~^^~
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanficTrên đời này có định mệnh chứ? Haish, nếu mà có thật thì số chúng ta đúng là số chó rồi. -Tại sao tôi lại gặp phải người như cậu chứ? -Nói đúng hơn là tại sao tôi lại phải dính với anh thì đúng hơn, đồ sao chổi. Hai con người hoàn toàn trái ý nhau n...