Hạnh Phúc Viên Mãn (Hoàn)

2.9K 159 28
                                    


Jungkook đứng trước cửa nhà Jimin. Cậu bây giờ đang rất hồi hộp. Mặc dù cậu nghe theo lời Hoseok đến đây tìm anh, nhưng biết nói gì bây giờ. Trên tay cầm chìa khoá Hoseok đưa, Jungkook hít một hơi đầy, can đảm tra ổ mở cửa.

Bên trong nhà yên ắng không bóng người. Jungkook ngó quanh phòng khách, không hề thấy bóng dáng Jimin, đi vào phòng ăn, anh cũng không ở đó.

Cậu nghĩ ngợi, chắc Jimin đang ở trong phòng anh. Bây giờ trời gần tối rồi, cũng đã đến bữa tối, tại sao anh còn chưa xuống, không lẽ định để bụng đói?

Jungkook mở tủ lạnh, không hề có đồ ăn nấu sẵn, chỉ toàn đồ tươi mới mua từ siêu thị về. Cậu nhíu mày, không lẽ anh tự nấu ăn sao. Làm thế quái nào được!

Jungkook nghe tiếng chạy bình bịch từ lầu xuống. Cậu hốt hoảng ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn ánh mắt gặp ngay Jimin.

Anh ngạc nhiên, dừng lại nhìn cậu. Anh không nói gì, ánh mắt không hề chớp chăm chú vào cậu.

Jungkook nuốt nước miếng, lâu ngày không gặp khiến cậu hơi bối rối, tim trong ngực cũng theo đó đập liên hồi. Cậu nhìn anh, thấy anh gầy hẳn đi, mặt nhợt nhạt không còn hồng hào như trước, nhưng nét vẫn còn đó, vẫn luôn đẹp trai như vậy.

Jungkook mỉm cười nhìn Jimin. Anh chớp chớp mắt, vội chạy đến bên cậu.

Anh cúi đầu nhìn cậu, môi vẫn mím chặt không nói một lời. Cậu thấy rõ, mắt anh thoáng chút vui mừng, có chút nhớ nhung cùng buồn tủi.

"Anh không định nói gì với em sao?" Jungkook nhẹ hỏi.

"Anh xin lỗi." Giọng Jimin run run.

Jungkook nhìn Jimin, lắc đầu: "Anh có lỗi gì đâu, tại sao lại xin lỗi."

"Anh có." Jimin lí nhí. "Anh đã khiến em đau khổ."

"Anh chỉ định nói với em điều đó thôi sao?" Jungkook dẩu môi.

"Không phải." Jimin vội nói. Anh kéo người cậu ôm vào lòng, ghì chặt: "Jungkook à, anh nhớ em lắm, nhớ rất rất nhiều. Lần sau em đừng tự ý bỏ đi có được không, nếu anh sai, anh sẽ sửa mà."

Jungkook bị anh ôm chặt cứng, có hơi khó thở, nhưng lại vô cùng cảm động trước lời nói của anh. Cậu cũng rất nhớ hơi ấm từ con người này. Jungkook ôm anh gật đầu: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

Jungkook mỉm cười, tách người ra khỏi anh, đưa tay lên sờ gương mặt hao gầy: "Đã ăn gì chưa?"

Jimin lắc đầu.

Nhớ lại đống đồ ăn trong tủ, cậu nheo mắt nghi ngờ, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi lại: "Chính xác thì mấy ngày rồi anh chưa ăn?"

"Hai ngày." Jimin thành thật trả lời. "Lần cuối cùng là một tô mì trứng Hoseok nấu cho anh."

Jungkook trợn tròn mắt há miệng lớn. Cậu tức giận lườm anh, tay giơ lên đập vào ngực anh thùm thụp: "Anh nghĩ cái gì thế hả?!! Tại sao lại không ăn?!!"

Jimin để mặc Jungkook đánh mình, chỉ chú tâm nhìn cậu.

Jungkook dừng tay, nhíu mày nói: "Không phải có rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh à, sao anh lại không nấu?"

Jikook/ Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ