Chap 24 Cuộc sống gia đình 2

1.5K 94 1
                                        

Phác Xán Liệt hắn vốn muốn dẫn Bạch Hiền ra ngoài ăn nhưng cậu nhất quyết từ chối, vì với thân thể hiện tại của cậu không tiện ra ngoài. Bạch Hiền an ổn ngồi trên xe thì mắt bắt đầu lim dim, từ khi có thai cậu trở nên dễ ngủ vô cùng lúc nào cũng có thể ngủ.

– Ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi.

Phác Xán Liệt nhìn tới người kia mắt đã muốn nhắm chặt thì để người kia gối đầu lên đùi mình mà ngủ.

– Ưm...

Nếu là bình thường thì Bạch Hiền sẽ không để hắn làm như vậy nhưng hiện tại cậu đúng là chỉ muốn ngủ, hai mắt nhắm chặt mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng rồi cứ thế chìm vào mộng đẹp.

Một lúc sau xe cũng đã đậu trước cổng biệt thự nhưng Bạch Hiền vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh. Phác Xán Liệt thấy thế cũng không nỡ đánh thức cậu cứ vậy mà cúi xuống ôm người vào nhà, động tác còn cố gắng thật nhẹ nhàng tránh để người trong lòng thức giấc.

– Ưm...tới rồi sao?

Bạch Hiền cuối cùng dưới tác động của ánh mặt trời cũng tỉnh giấc nheo nheo mắt nhìn xung quanh, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Sao lại thấy chính mình đang lơ lửng chứ?

– A...

Ngẩng đầu phất hiện khuôn mặt ai đó thật gần thì giật mình giãy ra, nếu không phải Phác Xán Liệt ôm chặt thì đã gã xuống đất rồi.

– Yên, còn cử động sẽ ngã thật đó.

Phác Xán Liệt cũng không tức giận chỉ là nhắc nhở cậu an ổn, ngữ khí rõ ràng mang theo sự cưng chiều cùng lo lắng.

– Tôi...tôi tự đi được, nhanh bỏ tôi xuống mất mặt muốn chết...

Bạch Hiền càng nói càng nhỏ dần sau cùng biến thành thì thầm nhưng vẫn đủ để Phác Xán Liệt nghe được.

– Xấu hổ cái gì, đây là nhà của chúng ta có gì phải ngại.

Phác Xán Liệt một khắc không buông vòng tay càng thêm siết chặt, dịu dàng lên tiếng. Bạch Hiền nghe tới bốn tiếng " nhà của chúng ta " thì không khỏi chạnh lòng. " nhà của chúng ta " nếu thực sự được như vậy thì thật tốt.

Không được Bạch Hiền mày lại nghĩ lung tung gì vậy, đây không phải nhà mày, nơi này rồi cũng sẽ phải rời đi thôi.

– Lại nghĩ lung tung gì mà ngây người ra thế, nghĩ nhiều vậy sau này con sẽ tự kỷ đó.

Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền đặt lên giường thấy vẻ mặt ngây ra của cậu thì vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu cậu nhắc nhở.

– Nếu vậy thì chỉ có thể là do anh thôi.

Bạch Hiền bị chọc không khỏi tự ái mà tức giận hất tay người kia, quay mặt đi.

– Được rồi, được rồi em nhanh thay đồ rồi xuống ăn, từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi.

Hắn cũng không muốn đôi co với cậu chỉ đơn giản cười cười rồi rời đi. Bạch Hiền nhìn theo bóng người khuất dần trong cánh cửa mà trong lòng thấy ấm áp lạ thường, cảm giác được yêu thương chăm sóc thật tốt.

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ