Chap 28

1.4K 79 0
                                    

Nếu ở Trung Quốc Tuấn Miên trở thành tâm điểm của giới truyền thông thì ở Hàn Quốc Bạch Hiền cũng không kém. Không biết bằng cách nào các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin giám đốc thiết kế tập đoàn Lucky và Chủ tịch tập đoàn C. B đang sống chung với nhau còn chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Bạch Hiền không khỏi bực mình ném chiếc điều khiển, nằm lên sofa thở dài. Việc này là sao, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Thanh danh của cậu, sau này cậu phải sống sao đây?

Tất cả là tại cái tên Phác Chân Cong đáng chết kia, không phải vì hắn thì giờ này cậu đâu phải đến nỗi cửa cũng không dám bước ra khỏi, chỉ sợ nếu chẳng may bị chụp lại thì cậu có nhảy xuống sông Hàn cũng không lấy lại được sự trong sạch.

– Bạch Hiền sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?

Phác Xán Liệt từ văn phòng trở về khó khăn lắm mới thoát khỏi đám nhà báo đeo bám, vào nhà thấy người kia buồn bực nằm dài trên sofa thì lo lắng.

– Còn hỏi, không phải nhờ ơn Phác tổng nhà anh sao? Giờ thì hay rồi tôi có chạy lên trời cũng không rửa được nỗi oan này.

Bạch Hiền vốn đã không vui vừa thấy bản mặt khó ưa nào đó thì liền xả một tràng cho bõ tức.

– Thì sự thật vốn là như vậy, tại sao lại là do anh.

Không biết là do đã quá quen hay là do bản tính bây giờ mới trỗi dậy độ mặt dày của Phác tổng từ khi sống cùng Bạch Hiền, ngày càng tăng lên. Nhiều khi chọc cho Bạch Hiền tức đến độ thiếu điều hộc máu mà chết.

Cái bản mặt uỷ khuất đó là sao, Bạch Hiền chỉ muốn đập cho một trận mà thôi.

– Không thèm nói với cái kẻ không biết xấu hổ như anh, tôi đi ngủ.

Bạch Hiền lườm lườm kẻ nào đó rồi đứng lên định bỏ lên lầu nhưng chưa đi được hai bước đã bị giữ lại.

– Em còn chưa ăn tối, ăn xong rồi hẵn ngủ.

– Tôi không đói.

Dứt lời gạt tay kẻ kia quyết tâm không thèm nhìn đến.

– Em không đói nhưng con đói.

Nói xong không để Bạch Hiền phản ứng nhấc bổng cậu đi về phía nhà bếp đặt lên ghế. Người làm trong nhà cũng đã sớm quen với cảnh này chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa tối.

– Hừ...tôi đã nói là không muốn ăn mà.

Dứt khoát đứng lên bỏ đi.

– Nếu em dám rời khỏi đây ngay lập tức tôi sẽ tổ chức họp báo công khai chuyện của chúng ta.

– Anh...vô sỉ!

Bạch Hiền không nói lên lời nhìn cái kẻ như không có chuyện gì đang cười gắp thức ăn vào bát mình. Cậu điên mất, thật là quá đáng mà.

– Nhanh ngồi xuống nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.

– Hừ...

Bạch Hiền dù tức muốn lật bàn nhưng cũng không thể làm gì đành ngậm ngùi ngồi xuống. Gì chứ cái tên trước mặt này không đùa được đâu, một khi đã nói thì kiểu gì cũng làm cho bằng được. Nếu hắn nói ra mọi chuyện thì cậu coi như là xong đời luôn.

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ