Chap 9 Mang thịt dâng cho hổ

1.9K 129 0
                                    


Bạch Hiền đến ngày thứ tư thì đã không thể chịu nổi nhất quyết đòi ra ra viện, thấy cậu đã ổn định mà ở trong bệnh viện cũng không phải là tốt cho nên Tuấn Miên đành gật đầu chấp thuận.

Sau khi áp tải Bạch Hiền về nhà ngồi yên ổn trên ghế sofa, anh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa theo tiêu chuẩn mà Nghệ Hưng dặn dò. Cũng may công việc của anh có thể mang về nhà xử lý mà đội trưởng Lộc Hàm cũng hiểu chuyện cho nên không làm khó anh. Chứ không với cái kiểu làm việc công chức mà không có giờ giấc như anh đã bị đuổi lâu rồi.

Ring~ Ring ~

-Tiểu Bạch ra xem ai, hyung đang bận.

Tiếng chuông cửa vang lên Tuấn Miên ở trong bếp nói vọng ra, Bạch Hiền dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành nhấc mông dậy.

- Phác...sao anh dám tới đây?

Người ngoài cửa còn ai khác ngoài hắn, cái kẻ mặt dày khó ưa. Cậu thật không ngờ hắn dám xuất hiện trước của nhà cậu cơ đấy, cũng may lúc nãy mà cậu hét lên là coi như xong. Tuấn Miên không khéo đem hắn làm thức ăn luôn.

- Anh chỉ muốn qua nhắn với em, anh hiện tại là hàng xóm của em. Còn đây thìa khóa cửa em muốn cứ việc ghé sang.

Hắn thản nhiên nói còn để vào tay cậu chiếc thìa khóa, làm như hai người thân thiết lắm vậy. Mà cậu ở đây 5 năm rồi, cậu nhớ hàng xóm là một đôi vợ chồng mà, lẽ nào hắn....đê tiện.

- Tiểu Bạch ai vậy?

Vốn đang định giáo huấn hắn một trận thì tiếng Tuấn Miên hyung vọng ra làm cậu giật mình.

- Nhân viên vệ sinh thôi hyung.

Cậu nói vọng vào không thèm để ý khuôn mặt đen lại của hắn, từ khi nào Phác tổng nổi danh lại trở thành nhân viên vệ sinh vậy.

- Nếu không có chuyện gì nữa tôi phải vào trong rồi, tạm biệt " nhân viên vệ sinh".

Sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cậu thỏa mãn đi vào nhà, còn không quên quay lại nở một nụ cười đầy khiêu khích. Còn hắn đứng đó bắt đầu cảm thấy hình như chính mình đang bị cậu đem ra chơi đùa.

- Gặp nhân viên vệ sinh vui lắm sao mà cười suốt vậy.

Tuấn Miên nhìn cậu em từ lúc mở cửa vào cứ tủm tỉm cười không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

- Đúng rất thú vị a~

Không phải vui mà là cực cực kỳ vui ý, cậu nhìn hyung mình cười bí hiểm rồi ngồi vào bàn ăn.

- Buổi chiều hyung có chút việc phải ra ngoài, ở nhà nhớ ngoan ngoan biết chưa.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh càng thêm an lòng, rồi chợt nhớ ra mình đã quên mất một chuyện, liền quay sang dặn dò em trai.

- Em đâu phải trẻ con, hyung an tâm đi.

Ừ em không phải trẻ con mà là con nít, thật là ngày xưa đã vậy giờ mang thai tuổi còn càng ngày càng giảm dần thì phải.

- Mà nhớ nếu cái tên Phác Xán Liệt có đến tìm, cấm không được mở cửa cho hắn.

Theo như anh đoán cái tên đó nhất định sẽ tìm cách bắt Bạch Hiền lần nữa, lần trước đã vậy chẳng biết lần nữa sẽ thế nào. Cho nên anh nhất quyết không để hắn đến gần Bạch Hiền. ( Tuấn Miên à anh nhọc công bảo vệ em trai mà đâu hay biết chính em trai anh đã đem mình dâng cho người ta ).

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ