Phiên ngoại 3 (2)

1.5K 68 6
                                    


Dưới sự giám sát chặt chẽ của Tuấn Miên vết thương của Diệc Phàm rất nhanh chóng đã được tháo băng, chỉ cần cẩn thận và bôi thuốc một thời gian là lành hẳn.

Diệc Phàm thấy vậy bắt đầu không chịu ngồi yên một chỗ, tháo băng xong là liền rời viện lý do là vì muốn đưa Tuấn Miên đi thăm thú Trung Quốc, hay nói theo người bình thường chúng ta là đi hẹn hò.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan xen vừa khít cùng đưa nhau đi khắp nơi thử những món ăn thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.

- Anh có mệt không? Vết thương có đau không? ... Ưm..

Tuấn Miên vừa về tới biệt thự đặt chân vào phòng ( biệt thự Ngô gia ở Trung nha) đã lại bắt đầu lo lắng hỏi liên miệng và chỉ ngừng bị nụ hôn của ai đó chặn lại.

- Anh rất khỏe, em không cần phải làm quá vậy đâu.

Anh chỉ buông tha cậu khi cả hai cần dưỡng khí để thở, cưng chiều ôm cậu vào lòng trấn an.

- Khỏe gì chứ toàn da với xương.

Cậu nhéo nhéo tay anh trêu chọc mà không biết chính mình đang đưa bản thân vào thế nguy hiểm.

- Xem ra anh phải chứng minh cho em xem mới được.

Anh nhếch môi mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm.

- Không... không cần... ưm...

Nhận thấy điều khác thường Tuấn Miên vội tìm đường thoát thân nhưng không kịp, chẳng mấy chốc đã bị anh đè dưới thân hôn điên cuồng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cậu tự nhủ trong lòng.

Diệc Phàm giống như một con thú từ từ nhấm nháp con mồi, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu chiếc lưỡi khám phá mọi nơi trong khoang miệng, rồi từ từ chuyển ra khắp khuôn mặt lướt nhẹ trên vành tai đã đỏ ửng lên của cậu.

Quần áo vướng víu cũng được anh nhanh chóng lột ra, trước mắt chỉ còn một Tuấn Miên quyến rũ, sexy đầy mê hoặc. Anh chỉ hận không thể lập tức " yêu thương ".

- Miên nhi... nếu em không muốn chỉ cần lên tiếng anh sẽ không ép em.

Anh cố dùng chút lý tríí còn lại của bản thân lên tiếng, anh muốn cậu tự nguyện muốn tôn trọng cậu.

" Ngốc " cậu thầm đem tên ngốc nào đó ta mắng, rõ ràng đã chịu không nổi rồi vẫn còn cố gắng kiếm chế, chỉ vì sợ tổn thương cậu. Một người như thế bảo sao cậu từ chối, bảo sao cậu không yêu thương được đây.

Hành động thay cho lời nói, cậu vòng hai tay ôm chặt lấ hôn lên đôi môi anh như một lời đồng ý.

Đêm xuân khó có trải qua bao nhiêu sóng gió mới được ở bên nhau, hai người cứ thế triền miên dây dưa không rời, trao nhau yêu thương.

Hậu quả là Tuấn Miên đáng thương mấy ngày sau đó không thể xuống giường, còn Ngô thiếu gia mặt mày hớn hở dọa cho đám đàn em một trận đau tim.

Quan hệ đã được xác định rõ ràng Diệc Phàm cũng rất nhanh chóng đánh dấu quyền sở hữu, vậy nên chỉ một tháng sau đó một đám cưới xa hoa được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người.

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ