Chap 29

1.3K 72 0
                                    

– Đây là....

Bạch Hiền không khỏi tròn mắt nhìn quá cửa kính nơi mà chiếc xe đang dần tiến vào. Nơi này chẳng phải là...lẽ nào...

– Trời lạnh nhớ mặc áo khoác.

Phác Xán Liệt không trả lời chỉ lên tiếng nhắc nhở rồi bước xuống xe giúp Bạch Hiền mở cửa. Mà Bạch Hiền thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ bước theo sau hắn, cho đến khi cả hai dừng chân trước một ngôi mộ. Trên bia là ảnh người phụ nữ trung niên phúc hậu giống Phác Xán Liệt đến tám phần tên Phác Mẫn Thiên.

– Mẹ con trai lại tới thăm mẹ đây, hôm nay con còn dẫn theo một người..à không hai người nữa. Em ấy là Bạch Hiền trong bụng em ấy đang mang đứa con của con cũng là cháu nội của mẹ, mẹ vui không?

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn người đang tỉ mỉ nhặt những chiếc lá trên ngôi mộ, dọn dẹp cẩn thận lại còn vừa nói chuyện. Thì ra là vậy, người này là mẹ của Phác Xán Liệt. Chẳng trách cậu về sống ở biệt thự đã lâu mà không gặp người thân của hắn thì ra là mẹ hắn đã...Nhưng còn cha hắn thì sao, chưa bao giờ cậu nghe nhắc tới cả. Phác Xán Liệt con người này xem ra cũng thật nhiều bí mật đi.

– Chào bác con là Bạch Hiền, rất vui được gặp bác.

Hắn nhìn cậu cúi đầu chào mẹ mình mà bất giác mỉm cười, hắn có lẽ thích nhất ở cậu điểm này. Dù mạnh mồm, độc miệng nhưng thật ra lại rất biết điều và quan tâm người khác rất giống mẹ hắn. Một người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời vì hắn.

– Mẹ anh mất lâu chưa? Sao tôi chưa từng nghe tới?

Bạch Hiền khẽ hỏi khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi.

– Khi anh vừa tròn 18 tuổi khi đó anh còn đang du học bên Mỹ. Từ nhỏ anh cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống, với tài năng của mình đã tự tay gây dựng lên Phác thị. Nhưng cuối cùng người hưởng lợi từ nó lại là anh. Anh thật may mắn đúng không?

Hắn cười một nụ cười ra nước mắt, nhìn vào khoảng không xa xôi, những tháng ngày tối tăm nhất cuộc đời hắn lại như hiện ra trước mắt. Những tháng ngày một mình chiến đấu cô đơn một mình đầy gian khổ để giữ lại thứ duy nhất của mẹ để lại cho mình.

– Đúng anh rất may mắn, may mắn vì có một người mẹ yêu thương, có được tài sản lớn trong tay. Còn tôi từ nhỏ chỉ có Tuấn Miên hyung bên cạnh, đến cha mẹ mình là ai mặt mũi ra sao còn không biết.

Không biết có phải vì thai mà nhạy cảm hơn không nhưng cứ thế mắt cậu đã đỏ lên lúc nào không hay.

– Đừng khóc, không phải còn có anh sao, cả con nữa sẽ luôn bên em.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà trái tim đau đớn, xót xa vội ôm cậu vào lòng vỗ về. Người con trai trước mặt hắn có lẽ so với hắn còn phải chịu nhiều tổn thương hơn rất nhiều. Vì thế hắn nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, yêu thương cậu thật nhiều.

– Ở bên tôi, chẳng phải anh chỉ muốn con sao? Sau khi sinh xong sẽ đuổi tôi đi sao?

Nước mắt rơi, cậu cũng không biết vì sao mình lại yếu đuối như vậy, chỉ biết nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không sao ngăn được.

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ