Chap 7 Tự mình hại mình

1.9K 132 1
                                    

– Cậu định cứ thế mà đi sao?

– Tôi đã xin lỗi rồi còn gì?

Tuấn Miên nói trong khi vẫn không dám quay lại nhìn, không phải là xui xẻo vậy chứ. Nếu mà bị đưa tới đồn cảnh sát thì mất mặt lắm.

– Vậy cậu tính sao với..

Y đứng lên từ tốn bước tới trước mặt Tuấn Miên, chỉ vào vết thương trên mặt rồi tay chỉ khắp căn phòng. Tuấn Miên nhìn theo hướng chỉ mà cười khổ trong lòng. Khắp căn phòng đồ đạc lộn xộn cái thì vỡ, cái thì đổ ngổn ngang.

– Tôi...tôi sẽ... đền.

Tuấn Miên ấp úng nói, không khéo cả gia sản của anh cũng không đủ mất, ôi tiền của tôi.

– Vậy được, quản gia.

Y hướng người đàn ông đã có tuổi được gọi quản gia nhìn một cái, người kia liền biết ý bắt đầu công việc của mình.

– Bình hoa cổ từ thời Càn Long 12 triệu won, đĩa cổ thời.....tổng cộng khoảng 1 tỷ won.

Người quản gia cực kỳ thành thạo liệt kê các đồ vật cùng giá trị của chúng.

– 1 TỶ WON.

Tuấn Miên như không tin vào tai mình, mấy triệu won anh còn có chứ 1 tỷ anh đào đâu ra.

– Ông... liệu có tính.... nhầm không?

– Nếu cậu không tin có thể kiểm tra, chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém. Còn chưa kể đến tiền thuốc men mà cậu gây ra cho thiếu gia.

Y nhìn những biến hóa trên khuôn người kia lúc xanh lúc đỏ thì trong lòng lại không nhịn được bất giác nhớ về người ấy.

– Tôi...tôi không có nhiều tiền như vậy ngài có thể cho tôi nợ được không? Tôi nhất định sẽ trả đầy đủ.

– Vậy cậu định bao giờ sẽ trả xong 10 năm, 20 năm hay cả đời.

Y đem hai tay đan vào nhau tì cằm lên từ tốn nói.

– Tôi...tôi...

Người này nói đúng có khi cả đời cậu còn chẳng kiếm được số tiền lớn như vậy với đồng lương ít ỏi của công chức nhà nước.

– Tôi có một cách có thể giúp cậu, cậu có thể làm việc cho tôi để trả nợ.

Y bắt đầu dụ dỗ con mồi.

– Nhưng tôi...tôi không có nhiều thời gian rảnh, công việc của tôi có chút đặc thù cho nên...

Cậu vừa đi dạy vừa làm cố vấn cho cảnh sát giờ giấc không cố định có vụ án thì liền có thể mấy ngày không được nghỉ ngơi, kiếm đâu ra thì giờ mà làm việc trả nợ.

– Cậu có thể làm giúp việc cho tôi theo giờ, mỗi giờ 5 trăm won thấy sao?

5 trăm won Y nghĩ với số tiền này là thừa sức hạ ngục rồi.

– Tôi...tôi đồng ý.

Anh còn biết làm gì hơn chứ, đành vậy 5 trăm won một giờ là quá nhiều rồi cậu kiếm đâu ra một công việc làm thêm cao như vậy. Làm giúp việc cùng lắm là nấu nướng dọn dẹp mấy việc này anh đã sớm quen rồi.

[ Longfic ] Nhân duyên [ ChanBaek, KrisHo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ