Chap 2: Cưỡng hôn

2.9K 186 18
                                    


...


Mùa đông.

Cơn gió mang theo cái giá lạnh.

Quán rượu nhỏ bên góc chợ, khách cứ ra vào tấp nập.

Riêng chỉ mỗi cô gái trẻ nọ ngồi một mình một bàn, trầm ngâm uống rượu.

Tiffany không thích uống rượu, ngoại trừ trong tình cảnh bị ép lắm nàng mới chịu uống vài ngụm. Trong cuộc đời nàng, ngoại trừ ngày hôm nay vì quá đau khổ mà phải uống rượu thì chẳng khi nào Tiffany thèm đụng đến loại thức uống này. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nàng say thì lại gặp Taeyeon, cả hai lần đều nhằm vào lúc nàng đau khổ, buồn chán nhất.

Flashback

Viện dưỡng lão.

Văn phòng viện trưởng.

Vị viên trưởng nghiêm mặt đẩy gọng kính, đưa hồ sơ cho cô gái ngồi đối diện. Mặc dù ngồi ngược chiều ánh sáng nhưng cả người cô ấy lại sáng chói như thể được bao bọc bởi lớp hào quang. Ánh mắt không có cảm xúc, lặng lẽ lướt qua mặt giấy. Viện trưởng ngồi thẳng người, thấp giọng nói:

"Cô Hwang, tình trạng của ông Hwang gần đây đã ổn định hơn trước mặc dù đôi khi ông ấy vẫn tỏ ra khó chịu với nhân viên bệnh viện. Chúng tôi gọi điện thoại cho cô vì ông ấy muốn gặp cô."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Viện trưởng."

Dãy hành lang ngập tràn ánh nắng, một làn gió nhẹ lướt qua khẽ đung đưa hàng cây bên ngoài. Tiffany tao nhã bước dọc theo hành lang, khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn với mọi ngày, đáy mắt tràn ngập vẻ buồn chán. Nàng dừng lại trước một gian phòng, Tiffany đứng đó ngập ngừng một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông ngồi trên giường xem TV nhìn thấy Tiffany thì vui mừng đứng dậy, mỉm cười hiền lành:

"MiYoung, cuối cùng con cũng chịu gặp bố rồi."

"Bố cần gì sao ?" – Tiffany cười rất nhẹ tựa như chẳng buồn nhếch môi.

"Bố chỉ muốn nhìn thấy con mạnh khỏe, gần đây con bận lắm sao ?"

"Rất bận. Vả lại bố không cần phải nói vậy đâu, chẳng phải năm đó bố đã đánh đuổi mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà để chào đón người phụ nữ ấy sao ?"

Ý chế giễu ẩn hiện trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tiffany khiến ông Hwang lạnh người, nét mặt ông trở nên lúng túng, xấu hổ. Nàng không nhìn ông lại nói tiếp:

"SeoHyun vẫn khỏe bố yên tâm, con bé chỉ biết tôi là omma và bố là ông của con bé thôi. Bố cứ ở đây tịnh dưỡng tuổi già không cần lo gì cả. Tôi về đây."

Nàng đứng dậy toan rời khỏi phòng thì nghe thấy chất giọng khàn khàn yếu ớt của ông Hwang, lúc ấy trái tim nàng như se sắt lại, đau đớn.

"MiYoung à, bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì tất cả"

Tiffany đẩy mạnh cửa phòng bước đi lạnh lùng, dáng lưng nàng khuất dần trong ánh nắng. Sự cô độc và khổ sở như muốn bao bọc lấy nàng. Chỉ đến khi ngồi trên xe, Tiffany bật khóc tức tưởi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Suốt cả buổi ở trong căn phòng ấy, nàng đã cố cắn chặt đôi môi để không phải bật khóc, đôi vai nàng run rẩy và đáy mắt bi thương khi Tiffany nói những câu lạnh lùng như vậy. Nàng căm hận người đàn ông ấy nhưng lại không thể vứt bỏ. Tiffany từng hứa với người mẹ quá cố của mình, dù thế nào nàng cũng không bao giờ vứt bỏ ông ấy.

[Shortfic] Yêu Thêm Lần Nữa 2| TaeNy [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ