...
Một tiếng trước đó.
Chiều tà.
Ráng chiều nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa.
Ánh sáng dìu dịu trong căn phòng ấy.
Taeyeon lặng yên ngồi bên cạnh Tiffany, nàng vẫn đang say ngủ dù đôi lúc lại giật mình run rẩy, khuôn mặt hằn sâu một nỗi đau không thể lí giải. Cậu ôm lấy nàng chặt hơn, trong đầu vẫn đang mải mê suy nghĩ về câu chuyện của Tiffany, Taeyeon cảm thấy nàng thật đáng thương và tự hỏi sao một cô gái yếu ớt như Tiffany có thể một mình gồng gánh nỗi đau, sự tổn thương quá lớn ấy. Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Tiffany, siết nhẹ.
"Sẽ không còn ai làm tổn thương em khi có Taeyeon bên cạnh"
Ánh mắt kiên định của Taeyeon càng khiến lời nói trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cậu biết ngay lúc này đây Kim Taeyeon – cậu sẽ không để bất kì ai làm nàng đau khổ, cho dù đó là NichKhun hay DooJoon. Những ai đã nợ nàng Taeyeon sẽ giúp nàng đòi lại công bằng.
"Tae đang nghĩ gì vậy ?"
Tiffany khe khẽ cất giọng, nàng vừa thức giấc đã nhìn thấy vẻ cau mày của Taeyeon. Cậu cười hiền, vén mái tóc mây của nàng.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy vui vì được ngắm em say ngủ thôi"
"Dẻo mồm, càng lúc Tae lại càng ranh mãnh đấy nhé."
Tiffany vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt Taeyeon, nàng thích làm điều đó dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì những đường nét trên gương mặt ấy quá hoàn hào luôn khiến nàng không ngừng ve vuốt mỗi khi bên cạnh.
"Em đói chưa hay để Tae ra ngoài mua đồ ăn nhé" – Taeyeon dịu dàng nhìn Tiffany
"Ừm, em muốn ăn cháo lươn"
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."
Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi luyến tiếc rời đi, Tiffany khẽ mỉm cười mãn nguyện. Tất cả những gì nàng cần trên cuộc đời này chỉ có thế thôi, một người yêu nàng, chăm sóc nàng và bảo vệ nàng qua sóng gió.
...
NichKhun nằm lạnh lẽo trên sàn nhà.
Vũng máu tươi thẫm màu tanh tưởi.
Mùi máu nồng đến đỗi khiến người khác phát nôn.
Tiffany thẫn thờ ngồi dưới sàn, khuôn mặt vẫn hiện vết nước mắt đã khô. Nàng không còn nước mắt để khóc nữa những vết thương vẫn đau đáu trong lòng. Nỗi ám ảnh của nàng đã không còn nữa nhưng thay vào đó là một cái xác không hồn đáng sợ, ngay cả khi chết hắn cũng không tha cho Tiffany.
"Fany à !"
Tiffany giật mình quay lại, nàng không nghĩ rằng sẽ còn ai đó ngoài nàng trong căn phòng ấy. Taeyeon đang đứng yên lặng cạnh cửa chính, đáy mắt cậu rất trầm lặng hơn cả mọi ngày. Nàng bối rối không biết nói gì nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi như một đứa trẻ vừa làm lỗi đang rất hối hận nhưng không biết làm thế nào để chuộc lỗi. Lúc ấy trông nàng thật đáng thương khiến cho Taeyeon không thể nào đứng im nữa, cậu tiến đến ôm lấy nàng vào lòng, khẽ thì thầm trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Yêu Thêm Lần Nữa 2| TaeNy [End]
RomanceMột người chạy trốn tình yêu... Một người có quá khứ đau thương ... Một người bị tổn thương quá nhiều ... Một người không bao giờ nói "Yêu Tae nhiều lắm ..." Một người khiến cậu phải gánh thay tội lỗi... Tiffany Hwang, tôi... Vì cậu, tôi sẽ th...