Chap 7: Babe don't be scared

2.7K 142 5
                                    



Note: Sở trường của tui hông phải là PG đâu nha cho nên lần đầu tiên viết PG bà con chém nhẹ tay thôi nhen. Cái PG này thiệt là làm tui tổn hao nguyên khí ghê :((


PG-15


Part 1: Happy birthday, SeoHyun !


...

Sáng sớm.

Nắng vàng, mây xanh.

Bầu không khí trong lành và ấm áp.

Mùa xuân đã đến, cái giá lạnh của đông đã bị thay đổi bởi sự ấm áp dễ chịu ấy.

Tiffany khẽ cau mày khi những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nàng. Chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, Tiffany ngồi dậy vươn vai, kiểm tra điện thoại vẫn là thói quen không bao giờ thay đổi của nàng. Vài tin nhắn tổng đài, email của công ty, quảng cáo... Hừm, Taeyeon lại chẳng thèm nhắn tin cho nàng. Tiffany có chút hờn dỗi, rời khỏi giường nàng tiến về phía phòng tắm.

Taeyeon khẽ liếc nhìn đồng hồ, chắc là Tiffany đã thức dậy. Ngập ngừng một lúc, cậu quyết định lái ô tô đến nhà nàng. Cậu gọi điện thoại cho Tiffany, mất một lúc sau nàng mới nghe máy bằng giọng hờn dỗi.

"Alo !"

"Chào buổi sáng, người đẹp !"

"Không cần phải nịnh bợ, có chuyện gì ?"

Taeyeon phần nào tưởng tượng được khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của Tiffany.

"Mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng. Tae đang đợi em đây !"

Nói xong cậu ngước mắt về phía cửa sổ, tấm màn cửa màu kem khẽ rung rung. Tiffany ló đầu ra với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Sao Tae không nói sớm để em còn chuẩn bị ? Thật là ..."

Dứt lời Tiffany đã tắt máy, Taeyeon cười thầm phải làm thế này thì nàng mới xuất hiện nhanh được nếu không chắc đến gần trưa Tiffany mới rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau Tiffany xuất hiện bên cạnh là SeoHyun, việc đầu tiên cần làm là đưa con bé đến trường.

"Chào buổi sáng, Taeng"

Taeyeon hơi ngạc nhiên với cách chào mới của SeoHyun, cậu nhìn Tiffany bằng ánh mắt đợi chờ câu trả lời. Nàng mỉm cười nhún vai, SeoHyun cũng cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt ngố tàu của Taeyeon.

"Tae không thích con bé gọi như thế sao ?"

"Không phải vậy. Chỉ là hơi lạ thôi."

Chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường, Tiffany bế SeoHyun vào trong dặn dò con bé, sau đó không quên hôn lên đôi má phúng phính của SeoHyun. Taeyeon lặng lẽ ngắm nhìn Tiffany qua kính chiếu hậu, ánh mắt của nàng tràn ngập yêu thương nhìn theo SeoHyun như thể Tiffany không muốn rời xa con bé giây phút nào. Điều đó càng chứng tỏ SeoHyun là con gái của nàng, Taeyeon cảm nhận được sự ngập ngừng của tim mình. Làm sao không muộn phiền khi nghĩ đến điều đó, thế nhưng đó cũng chỉ là một thoáng suy ngẫm của cậu. Taeyeon vẫn hiểu rõ điều quan trọng nhất hiện tại chính là ở bên cạnh Tiffany, nếu SeoHyun đối với nàng quý giá như vậy thì với cậu con bé còn hơn cả bảo bối.

[Shortfic] Yêu Thêm Lần Nữa 2| TaeNy [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ