Chap 5: Tưởng rằng đã quên không ngờ lại khảm sâu vào tâm

38 0 0
                                    

Mộc Hà ngước nhìn quang cảnh trước mắt, kí ức lùa về như bão lũ...

Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục *(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) như vừa mới hôm qua, thật sự quá rõ nét khiến nàng có chút thất thần. 

Trong phút chốc không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với tất cả.

Hạ Hy thấy nàng thất thần, liền vỗ vai nàng một cái, ý gọi nàng vào ăn mì. Họ đến đây từ hôm qua, liền chọn đại một quán trọ nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay , khí trời trong mát hơn Hạ Hy với Mộc Hà mới bắt đầu leo lên đỉnh núi Thiên Sơn. Trung Nhân ở lại dưới trấn để dễ bề hoạt động.

Núi Thiên Sơn là nơi tu tiên duy nhất của phàm nhân với cái tên Đoạn Vũ. Người đến bái sư học nghệ trước mắt phải hội đủ  hội đủ 16 điều kiện chính, 13 phần lý thuyết phụ và109 lần thực hành, mà những cái này Mộc Hà không quan tâm, Hạo Quân đã lo tất cả rồi, nhân tiện hắn cũng lo luôn cho cả Hạ Hy vì nàng ta cũng muốn thử luyện phép thuật xem như thế nào, nàng ta đều vì ham vui ham lạ.

Bây giờ họ đang phải vật lộn với một nghìn một trăm tám mươi bậc thang để đến được điện Khinh Vân, nghe đâu là nơi đón tiếp tân binh. Hạ Hy bận thở dốc, tâm tình chỉ tập trung la hét nguyền rủa từ bậc thang cho đến tiên nhân, từ tiên nhân cho đến ông nội tiên nhân rồi lại quay về bậc thang, cứ đảo đi đảo lại không biết chán. Mộc Hà cũng mệt không kém, nhưng là vì phải nghe Hạ Hy mắng Đông chửi Tây, tâm tình chẳng thể tập trung nghĩ đến truyện khác. 

Mộc Hà vừa đi vừa quan sát, mấy tân binh khác cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tụt lại phía sau họ

Cuối cùng, bao nhiêu tuần trà cũng không nhớ, Mộc Hà cùng Hạ Hy cũng đến trước điện Khinh Vân.

Còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã có tiếng nói vang lên trên đầu.

"Các ngươi cuối cùng cũng đến được đây rồi " âm giọng mang nét cười, cũng không nhận ra là đang châm chọc hay khích lệ.

Tế Đô! Tên này lúc nào cũng thích coi thường  người khác

"Chà, lần này có nhiều mỹ nữ quá. Ta thật không thể chờ nổi."

Tên Vệ Hải này, cái tật háo sắc mãi không bỏ. Hắn ở đây vậy Mễ Y...?

"Sư huynh, ăn nói cho đàng hoàng, có tin muội mách Mễ huynh không?" giọng nói ấm áp, dịu dàng này...là Mễ Dung, chính là nàng ấy!

" Muội không cần làm vậy đâu, Dung nhi! Ta có mắt có tai cái gì nghe, cái gì thấy đều không khác muội"

Người nào đó mặt biến sắc

" Y, ngươi sao lại đến đây? Chẳng phải nói không hứng thú sao?"

Người nào đó Hừ một tiếng lạnh lùng quay bước bỏ đi

" Ấy, Y đừng đi nhanh thế, chờ ta"

"Y, ta xin lỗi, cất đao đi nào về phòng ta đền bù cho nhé"

Người nào đó thẹn quá hóa giận đánh tên háo sắc kia văng vào lùm cây bất tỉnh

Bọn họ, không có nàng vẫn sống rất tốt.

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ