Chap 28: Bí mật khai mở

14 0 2
                                    

Hoằn Vươn luôn cảm thấy rất bất an, mà giác quan của hắn quả nhiên không đánh lừa hắn. 

Hắn lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, cười sang sảng

"Hắc y, ngươi là ai?"

Lời này là nói với người vận hắc y, quanh người bao trùm vần khí tử sắc tím sậm vô cùng huyền bí. Người này không nói lời nào, không ngừng tiến công hắn, sức mạnh này còn hơn hắn một bậc. Rốt cuộc là ai?

Thế tiến công của người nọ vừa lạ vừa quen, tuy che kín cả người nhưng vẫn có thể nhìn ra là một nữ nhân.

Nàng ta tiến công không ngừng, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức. Chỉ nhằm vào hắn mà đánh. 

Lúc giao chiến, hắn liền nhằm vào sơ hở của nàng giựt đi khăn che mặt. Y phục hắc sắc bay lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt hắn. Má trái nàng là hoa văn hình cánh sen vô cùng quen thuộc, một bên mắt có màu vàng

" Thiên Nghi!?"

Như nghe thấy thứ gì đó ghê tởm, đôi mắt Thiên Nghi nhìn chằm chằm Hoằn Vươn, như muốn thiên đao vạn quả hắn

"Không được gọi tên ta!!"

...

Hoằn Vươn nhìn nàng, đôi mắt hàm chứa cảm xúc không rõ, muốn nói lại thôi. Hai người rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, Thiên Nghi hỏi

"Ngươi yêu ta không?."

Một câu hỏi, nàng đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Thời gian như quay lại hàng ngàn năm trước, khi nàng còn là một thần dân của Ma Tộc đem lòng ngưỡng mộ nam nhân đã cứu mình khỏi hiểm cảnh.

Hoằn Vươn nhìn nàng, trong mắt chỉ còn lại tiếc nuối cùng thương xót, duy chỉ không có tình yêu cũng không có nhượn bộ. Hắn là vậy, thẳng thắng cương trực, thích là thích, yêu ghét rõ ràng, nam nhân như vậy, tàng nhẫn như thế lại khiến nàng yêu điên cuồng, không từ thủ đoạn...

"Không yêu." âm thanh trầm thấp vang khắp bốn bề, bình tĩnh lại như ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển được.

Đáp án vốn đã nằm trong lòng, nhưng khi nghe Hoằn vươn nói ra, nàng vẫn đau, tim nàng vẫn quặn thắt như lần đầu.

Thiên Nghi khẽ cười, nụ cười mỉa mai, coi thường bản thân yêu được hay hận người trước mặt không thể cho nàng tình yêu?

"Mấy ngàn năm rồi, ta vẫn không thể bằng được người đó hay sao?"

"Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cần chi phải cưỡng cầu?" Hoằn Vươn nhắm mắt, hắn thở dài. Tiếc nuối cho nàng, một cô gái tài hoa xinh đẹp như vậy lại gửi gắm yêu thương cho hắn.

"Nhưng ta không buông được!!" Âm thanh vang vọng, Tiếng nói thanh lãnh hòa với tiếng nức nở. Thiên Nghi căn bản không kìm được, mong muốn được một người yêu thương thật khó "Ngàn năm rồi, có thể buông thì sớm đã không giữ, có thể quên thì hạnh phúc biết bao. Vậy mà ta vẫn không thể, không thể, ngươi có hiểu hay không!"

"..."

"Ngươi cho ta một cơ hội đi, chỉ một cơ hội thôi! ?" Thiên Nghi vẫn không từ bỏ hi vọng

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ