Chap 9: Vì nụ cười của người ta nguyện đánh đổi giang sơn.

22 1 0
                                    

Cổ Phong Cung - tẩm cung của Hoàng Đế

Phong Luân vừa trở về liền đuổi hết đám cung nữ, thái giám đi. Một lúc sau, liền thấy Cổ Dực dùng khinh công bay đến, tà áo trắng phấp phới dưới bầu trời đầy sao ẩn ẩn hiện hiện. Y dừng lại trước mặt hắn, cười dịu dàng, ôn nhu như nước

Cổ Dực khẽ gọi, vừa ấm áp vừa nâng niu: "Phong nhi"

Nghe được thanh âm cả ngày nhớ nhớ nhung nhung, Phong Luân liền thấy nỗi vất vả hôm nay chẳng còn quan trọng nữa, lời than thở cũng nuốt xuống bụng. Hắn dang tay ôm chặt lấy Cổ Dực, thật sự là muốn cùng người kia mọi giờ mọi khắc đều được ở cùng một chỗ.

"Dực, ta rất nhớ ngươi."

Một câu nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến cho Cổ Dực cảm thấy hạnh phúc khôn siết

"Phong nhi, ngươi đã ăn cơm chưa?"

"Ân, ta vừa ăn cùng Gia gia xong. Ngươi đã nếm thử chưa? Ngon lắm đấy!"

Nghe thấy Phong Luân khen Gia Gia nức nở, Cổ Dực bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lúc trước khi chưa có Gia Gia xuất hiện, Hắn ngày nào cũng chờ y xuất hiện rồi mới chịu ăn cơm, cứ như con nít vậy.

Thấy người trước mặt suy nghĩ vẫn vơ, Phong Luân liền bất ngờ hôn lấy môi y. Cổ Dực hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy hắn ra, mỗi lưỡi cứ thế quấn quýt triền miên....

Hoa đào nở rực rỡ cũng đang dần tàn, cánh hoa rụng đầy đất, lơ lửng trong không trung khiến cho nụ hôn kia mang mùi vị thơm mát thoang thoảng, mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thực thực... 

-----------

"Chị, chị Hạ Hy, hai người giúp họ đi. Được không?" Gia Gia đã giải bày xong câu chuyện, cảm thấy không an lòng 

"Rắc rối thật nhỉ? Yêu thì đến với nhau thôi." Hạ Hy gãi đầu, nàng quả là chẳng tinh thông mấy chuyện yêu đương này lắm. 

Mộc Hà nghĩ, đầu óc Hạ Hy đơn giản nên không biết, nàng ấy cũng không phải là họ nên làm sao hiểu được cái gánh nặng vô hình của bậc đế vương ấy, còn chưa nói đến miệng lưỡi nhân gian lâu nay đều luôn cay độc. Nếu để chuyện này lộ ra thì hậu quả rất khó lường trước.

"Chị...." Gia gia thấy Mộc Hà trầm tư thì rất lo lắng, nàng sợ chị mình sẽ không chịu giúp hai người kia. Hạ Hy cũng theo ánh mắt Gia gia nhìn sang Mộc hà. Dường như quyết định cuối cùng đều là nàng quyết định vậy. Mộc Hà cảm thấy họ nhìn mình chằm chằm như vậy cũng không hay lắm

" Gia gia, chuyện của người khác...cũng không nên tùy tiện chen vào đâu. Có khi họ lại muốn như vậy thì sao?"

"Không!! Đã là yêu nhau thì chẳng ai không muốn ở gần nhau cả. Mỗi ngày mỗi giờ đều muốn được chạm vào người kia, muốn được thấy người kia cười, muốn cùng người kia vượt qua thời gian đến đầu bạc răng long."

Hạ Hy nhìn Mộc Hà, rồi quay sang nhìn Gia gia. Cô bé này chưa bao giờ cãi lại chị mình cả, vậy mà lần này...

Mộc Hà thấy rõ sự cương quyết trong ánh mắt Gia Gia thật sự là không thể lay chuyển rồi. Nàng thở dài một lúc rồi hỏi:

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ