Chap 20: Bởi vì quá yêu một người...

23 2 1
                                    

Mộ Thanh Thương, toàn thành không ai không biết đến. Không phải vì tài sắc mà là tình duyên lận đận đến không còn cách nào lận đận hơn của nàng.

Mà Tường Uyển mấy ngày nay vô cùng khổ cực, muốn tránh Mộ Thanh Thương nhưng lại không thể. Ai bảo hắn phải làm vệ sĩ cho nàng chứ???
Mộ Thanh Thương mấy ngày trước vừa mới thất tình xong. Đối tượng trước đó là nhị công tử nhà Thừa tướng. Nhị công tử nhà thừa tướng bị Mộ Thanh Thương sau một lần nhìn chúng đã bị ban hôn, Nhị công tử nhà thừa tướng rất dũng cảm, tình nhân của hắn cũng gất bá đạo trên từng hạt gạo. Trong ngày đại hôn, xuất hiện liền làm cho lễ đường nháo thành một đoàn, sau đó cướp tân...lang đi mất. Thừa tướng nổi giận đùng đùng, điều quân đi cứu người. Người đâu không thấy chỉ thấy một phong thư con trai gửi về. Nội dung thư cũng đại loại đoán được, là nhị công tử từ và vị võ lâm minh chủ kia lưỡng tình tương duyệt, đành nhờ phụ thân gửi lời cảm tạ tới Mộ cô nương. 

Cái gì? Tại sao lại tạ ơn á?

Cái loại truyện này cũng rất sâu rất xa. Nhị công tử nhà Thừa tướng tên Doãn Khanh họ Từ, y từ nhỏ bị sư phụ của mình nhìn chúng rồi không nói không năng bắt đi mất. Vâng! chính là bắt cóc!!! Từ nhỏ cùng sư phụ lưu lạc giang hồ, rồi quen Hạ Phàm, rồi yêu hắn, rồi vì chuyện thông cáo việc yêu đương của họ với thiên hạ mà cãi vã, giận nhau, Hạ Phàm  là minh chủ võ lâm danh tiếng rất quan trọng nên hắn không muốn người khác biết, còn Doãn Khanh thì muốn chính mình có một cái danh phận, để đám nam nhân nữ nhân khác đừng có ngăm nghe Hạ Phạm của y. 

Lúc này, Thừa tướng bao năm truy tìm tung tích con trai mất tích cuối cùng cũng tìm ra. Doãn Khanh nhân tiện đang giận tình nhân nên một mạch ra đi không thèm quay đầu lại nhìn.

Tiếp theo liền bị ban hôn với Mộ Thanh Thương, Doãn Khanh đối với Mộ Thanh Thương không quá chán ghét, tính tình tuy hơi thô lỗ không như nữ nhân khuê cát nhưng hắn lâu nay sống trong giang hồ, sớm đã coi thô lỗ là chuyện bình thường. Nhưng...hắn không có yêu nàng, vậy mới nói Thanh thương rất tốt nhưng hắn rất tiếc.

Vị minh chủ nào đó sau khi nghe thuộc hạ báo tin, người tình của mình sắp kết hôn. Liền tức giận đến bắt người, sau đó nhân tiện trăng thanh gió mát ăn sạch sẽ người ta. Mà cuối cùng vị minh chủ ấy cũng thông suốt đầu óc, thông cáo thiên hạ ngày thành hôn, còn phát thiệp hồng về phủ Thừa tướng, phải nói sắc mặt Thừa tướng đại nhân lúc ấy, rất khó tả....

Nhưng đó là chuyện nhà người ta, chúng ta vẫn nên quay về nhân vật chính thì hơn.

------------

Mộ Thanh Thương tính tình y như nam nhân, không biết ai đã luyện ra được một nữ nhân đáng ra phải thùy mị nết na thành thô lỗ quậy phá như nàng

"Tường Uyển, theo ta đi hội hoa đăng nào." Mộ Thanh Thương hào hứng kéo tay áo Tường Uyển đang chuẩn bị có việc ra ngoài

"Hoa đăng? Tiểu thư, người định đi bây giờ sao? Nhưng trời tối rồi, hay để mai." Tường Uyển biết tỏng ý định của Mộ Thanh Thương, nàng ta muốn nhìn cảnh sinh tình.

"Vớ vẩn hoa đăng phải ngắm buổi tối mới đẹp. Không nói nhiều! Đi thôi!" Nói xong cũng không chờ Tường Uyển trả lời một mực kéo hắn đi. 

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ