Chap 15: Ti Mệnh

27 1 0
                                    

Hạ Hy buồn thay, nói như vậy chẳng phải ép nàng ra đầu thú thì là gì? Nếu bây giờ nàng không ra mặt liệu sau đó có bị băm vằm không?

Có thể...

Nàng có thể giả vờ ngất xỉu được không?

...Không thể...

Tại sao?

Lỡ tính toán sai, ngã mà không ai đỡ thì có mà chịu chết à?

Hắn biết nàng sợ...

Hắn biết nàng không dám nên mới bức nàng!!!

Hạ Hy sau khi thăm hỏi trời xanh một lượt cùng vị nào đó đang rõ ràng làm khó nàng kia!

Mới nhẹ thở ra một hơi, trước ánh mắt đầy kì thị và ngỡ ngàng của quần chúng, Hạ Hy đến gần chiếc xe ngựa, động tác vô cùng gọn lẹ

Tiên Đế nhìn được có bàn tay nữ nhân xa lạ đưa ra dìu mình, khẽ mỉm cười, hài lòng để nữ nhi người ta đỡ xuống...

Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt dẹp màu nâu vừa lạnh lẽo như băng lại trầm ngâm như đất. Vận lên người không phải hoàng bào sa hoa mà là y phục trắng thuần túy... Khiến cho ai nhìn thấy đều có cảm giác tựa sương tựa khói, không rời nổi mắt cũng không thể chạm vào...

Tiên Đế tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, ánh mắt đặt lên Hạ Hy không rời, sau mới cất giọng

" Thiên Mẫu, nàng nguyện ý theo ta trở về rồi?"

Quần chúng : (⊙o⊙)?

Mộc Hà : ⊙▽⊙ ...

Ai nha~ Chẳng trách được tại sao mọi người lại có cái biểu hiện naỳ a╮(╯▽╰)╭

"Hỏi chyện đương nhiên làm gì?" Chàng tìm được ta rồi chẳng lẽ chịu để ta chơi bời tiếp sao?

Thiên Đế vô cùng vừa lòng, nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nét hạnh phúc đọng lại ở khóe mắt.

Thấy phu quân của mình nhìn mãi, nhìn mãi không chịu nói gì Hạ Hy mới lên tiếng

" Chàng mau vào chính điện đi! Không phải nói bị thương sao?"

Nhân tiện nhìn một lượt...thì ra phu quân của nàng là đang lừa mình dối người. Cái gì mà trọng thương chứ? Sự thật là khỏe mạnh hơn người a!!!

Hạ Hy tức giận, tuy vì bị ép ra mặt, nhưng chung quy vì nàng biết hắn ngoài nàng ra thì không cho bất cứ ai chạm vào mình, thậm chí cả hoàng tử và công chúa đều rất hạn chế...

Hạ Hy hừ lạnh một tiếng

"Chàng bản chất không hề bị thương!!!"

Thấy tiên hậu nhà mình sắp nổi giận đến nơi, Tiên Đế đành nhẹ giọng

" Ta là trọng thương trong tâm" nắm lấy bàn tay Hạ Hy thủ thỉ " Bởi vì nàng đi lâu đến nỗi tâm ta đều chết vì nhớ nhung nàng."

Hạ Hy đỏ mặt, trong lòng tự trách mình.

Quần chúng đều đang trố mắt nhìn hai cái vị trong mắt chỉ có nhau kia, trong lòng chất đầy tư vị không nói thành lời...

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ