Chap 10: Nguyện cùng người bên nhau trọn đời

27 1 0
                                    

Chùa Thiên Oa nằm rất xa Hoàng Cung, vừa đi vừa nghỉ chân cũng mất ít nhất năm ngày đường. Còn chưa nói phải leo núi, rồi leo thang bộ cao chót vót. Đối với mấy quý phi ăn sung mặc sướng, cả không ca hát nhảy múa cũng ăn ngủ ngủ ăn, đối với những việc trên kia không khác gì là cực hình mấy tầng địa ngục. Âý thế, lại tham dự một người cũng không thiếu, khiến cho Hạ Hy từ xa xa nhìn theo không khỏi ngưỡng mộ. Phàm nhân có mấy người là không ham mê giàu sang phú quý? Mà giàu sang phú quý cũng phải cần có sự nhẫn nại, nữ nhân oanh oanh yến yến dưới kia hoàn toàn không thiếu.

Hạ Hy nhìn hàng trăm con hoàng anh đua nhau chí chóe hết cả lên thì cười đến ôm bụng. Mộc Hà thấy thế liền nhăn mặt, khinh bỉ nói với lên cây:

"Bảo mày quan sát để ý Gia Gia chứ không có kêu mày ngắm mỹ nữ."

Hạ Hy liền không chịu thua, cũng khinh bỉ nói vọng xuống

"Có mỹ nhân mà không ngắm có mà bại não."

Mộc Hà đơ một hồi rồi tự lẩm bẩm

"Tao biết đầu óc mày có vấn đề từ lâu rồi nhưng lại chẳng ngờ giới tính cũng có vấn đề nốt!"

Hạ Hy hiển nhiên nghe được, tức muốn hộc máu. Nhưng lại không dám nhảy khỏi cây để cho Mộc hà một trận, nàng còn phải canh Gia Gia không bị đám mỹ nhân ăn hiếp.

Phía đoàn người của Thái hậu đang lúc dừng chân nghỉ ngơi. Ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức mà đi tiếp, cũng không quên lượn mấy chục vòng trước mặt Hoàng Đế. Trương Vương Đế ngồi bên ngoài bị làm phiền đến cảm thấy mệt, bảo người dọn bàn vào trong lều cùng ăn với Gia Gia. Đám mỹ nhân bên ngoài tức đến đỏ mắt,cắn khăn tay, lẳn lặng quay về.

"Hoàng thượng ngài nghĩ thái tử Cổ Dực có theo chúng ta chúng ta không? Thần thiếp thấy ngài ấy có vẻ rất tức giận, có phải ngài đã ức hiếp người ta không?"

"Ây da, ta chỉ cảm thấy đi đông người như vậy không thể ngày nào cũng làm được nên tối đó có hơi quá đà một chút...tới sáng. Thế là y giận ta, không chịu đi theo ta nữa, Gia gia nàng thấy y  quá đáng không chứ!"

Mặt Gia Gia đỏ còn hơn con cua luộc đặt ở trên bàn. Nghĩ thầm, ngài như vậy y không giận mới là lạ đó, bảo sao thái tử Cổ Dực không muốn theo ngài, còn chẳng phải tại vì ngài hay sao? Qúa cầm thú!!!

2 ngày sau đoàn người cũng đến được dưới chân chùa Thiên Oa. Đều nghỉ ngơi tại khách điếm lớn nhất vùng đó, toàn bộ khách điếm sang trọng đều được bao trọn ba ngày. Đám người Hạ Hy cũng tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi

"Xin lỗi quý khách, chũng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi." Chủ quán nhìn ba vị khách nhân trước mặt 

Mộc Hà quay sang nhìn Huyền Mặc: "Làm sao đây? Đây là quán trọ cuối cùng rồi đó."

Hạ Hy bực bôi từ sáng tới giờ, nàng đói đến mốc bao tử lên rồi!!! 

"Được rồi, chúng ta cứ thuê đi đã rồi tính tiếp."

Hạ hy để hai người kia đi lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đơn phương độc mã xử lí hết bàn thức ăn đầy trước mắt, khách nhân xung quanh nhìn nàng đến rớt hết cả tròng mắt, chủ quán và tiểu nhị thì mừng rơn như mới gặp được mỏ vàng, phục vụ hết sức tận tình.

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ