Chap 8: Không còn khoảng cách

23 1 0
                                    

Đời người mấy phần như mong đợi?

Nửa đời trước Mộc Hà tung hoành tứ hải, tiêu diêu tự tại, thâm hiểm tàn nhẫn tự mình chuốc không ít hận thù. Cuối cùng, nhận lại được chỉ có tấm chân tình bị xé bỏ cùng mất đi tính mạng con dân nàng yêu thương.

Nhân sinh quả thật chẳng thể hiểu nổi!

Đến khi từ bỏ rồi lại bị chính người mình đau lòng buông bỏ đeo bám. Thật là khiến người ta phải dở khóc dở cười, nhe răng chẳng đặng mà ngậm miệng cũng chẳng đành.

Hạ Hy nhìn Mộc Hà cảm khái tận trời xanh...
Nàng ấy đang ngồi trên giường của Huyền Mặc, uống chén thuốc Huyền Mặc đưa cho, đồ mặc trên người cũng đổi thành của hắn, đến trâm cài tóc hắn cũng làm cho nàng một cái...
Có thể nói trừ da thịt thì tất cả đều là của Huyền Mặc.

Mộc Hà thở dài một hơi, nàng ở Giang Tình điện cũng gần 6 tháng rồi, mà mỗi lần mở miệng bảo ý muốn rời đi đều bị Huyền Mặc lạnh lùng bát bỏ. Giang Tình điện là nơi dành riêng cho Tôn Thượng nên ngoài các đệ tử vào dọn dẹp mỗi buổi sáng thì ai không phận sự đều miễn vào. Âý vậy mà nàng được hắn công khai ôm về, rồi còn đặt cách ở lại, bấy nhiêu thôi cũng khiến trên dưới Đoạn Vũ náo loạn một trận, mà khắp bốn bề tám cỏi thì khỏi nói đến, ầm ĩ như gà mắc thóc...

Hôm nay lại cũng như mọi ngày, Mộc Hà tĩnh dậy đã thấy thức ăn đang bốc khói nghi ngút đặt trên bàn, một lát sau liền thấy Huyền Mặc trở vào trên tay cầm khay nước vắt thêm chiếc khăn trắng cho nàng rửa mặt. Lúc đầu nàng vô cùng ngại ngùng, nhưng dần dần bị hắn làm cho thành thói quen cũng chẳng để ý nữa. Hai người ăn sáng trong bầu không khí ấm áp, Huyền Mặc đợi Hạ hy đến chơi với Mộc Hà rồi đi xử lí công việc.

Hắn vất vả lắm mới khiến cho Mộc Hà nàng không tránh mặt hắn nữa. Cũng không chịu không nói lời nào với hắn nữa. Bây giờ nàng đã chịu nói mấy câu đơn giản với hắn như: "chào buổi sáng....hay chúc ngủ ngon,...hay khen thức ăn ngon chẳng hạn...", vậy thôi cũng khiến cả ngày hôm đó tâm tình hắn vui như điên, lúc nào cũng nhớ tới nàng, lâu lâu nhớ nàng lại cười cười một mình, khiến cho chúng đệ tử vô cùng sợ hãi.

Hạ Hy vui vẻ bưng bát Tào Phớ mềm mềm trắng trắng lên ăn, miệng tiếp tục cảm thán

"Mày sướng thật Mộc hà à, ngày nào cũng được chăm chút cả."

Mộc Hà dở khóc dở cười, nàng suốt ngày ăn ngủ, ngủ ăn bị Huyền Mặc nuôi đến sắp thành heo mất rồi.

"Sao? Làm hòa rồi hả?"  Hạ Hy vừa hỏi, vừa vét sạch miếng tào phớ cuối cùng

"Không có."

"Hả? Kì vậy?"

"Tao...cũng không biết. Cứ có cảm giác là chàng ấy nhận ra rồi nhưng biểu hiện của chàng ấy cũng chẳng có gì khác lạ..." 

Hạ Hy vuốt cằm, suy đi nghĩ lại cũng không ra, đành để lại sau đầu.

Thình lình, Trung Nhân xuất hiện làm cho Hạ Hy té nhào từ trên ghế xuống, chửi rủa ầm ĩ một hồi mới thôi.

"Chủ nhân, ngài Hạo Quân có gửi thư cho người."

Trong thư đại khái ghi rằng: "Mộc Gia Gia bị đưa vào hoàng cung tưởng rằng sẽ được phong phi rồi trở thành phi tần trong hậu cung nhưng không ngờ Hi quốc lại gửi thư sang cầu thân. Mà công chúa, hoàng tử trong cung đều đã sớm dựng vợ gả chồng. Hoàng đế tiếc nuối tự mình ngự giá đưa Mộc gia gia sang nước khác kết hôn."

[Fanfic] Mộng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ