Chương VIII: Sự trở lại

2K 158 12
                                    

Đó là 1 buổi sáng đẹp trời, Mellisa Amber đang nhăm nhi chiếc bánh mì nướng thơm lừng. Tuy biết trốn vào rừng để ăn vụng là không tốt nhưng cô bé chẳng thèm quan tâm, được ăn trọn vẹn thứ gì đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc... Nhắm mắt nhắm mũi ăn, cô lính bé nhỏ thầm khen ngợi bản thân thật thông minh khi có thể trộm ổ bánh này từ tay Jeff The Killer, chắc anh ta đang tức điên và truy lùng cô.

-Này... Nhà của Slenderman ở đâu...?

Từ sau lưng, cô bé nghe thấy giọng nói của 1 thanh niên trẻ tuổi, nhanh chóng ngốn nghiến cái bánh mì, "cô lợn" quay lưng lại. Trước mắt cô là 1 chàng trai cao gầy choàng chiếc khăn len sờn cũ với mái tóc nâu xẫm, trên mặt anh ta đầy những vết khâu vá... Mellisa trừng mắt nhìn và hỏi tên anh ta 1 cách truy xét... Sau 1 hồi lâu, chàng thanh niên vẫn chỉ đưa mắt nhìn cô bé...

"Đúng là tên ngốc xít! Hỏi nãy giờ mà không thèm trả lời lấy 1 câu...Dám khinh ta à... " - Cô nhìn hắn, thầm nghĩ. Anh ta bảo là không muốn tiết lộ tên và nói rằng chính Slenderman đã gọi anh đến...

-Anh lấy gì làm vật tin...? ~Lính Mới bước lại gần chàng thanh niên, hỏi anh ta bằng đôi mắt hâm doạ.

Anh chỉ im lặng rồi rút từ trong túi quần Jeans 1 tấm ảnh cũ rích rồi đưa cho cô bé. "Thì ra là Photoshop, rõ ràng tên ngốc xít này là người xấu"-cô bé nhìn vào tấm hình chụp mà anh ta đứng cạnh Slender, Hoodie và cả Masky, thầm nghĩ ngợi... Nhìn thấy vẻ nghi ngờ qua nét mặt u ám của cô gái nhỏ tuổi, anh ta liền lấy từ túi ra 1 bức thư viết tay khá lành lặn. Tất nhiên, cô bé nhận ra ngay nét chữ ẩu tả của bác Slendy thân mến, trước khi được thu nạp, ông bác cũng đã gửi cho cô bé 1 bức thư hệt vậy. Nhưng đâu phải chỉ 1 bức thư là có thể lấy được lòng tin của Mellisa Amber, mọi thứ đều có thể làm giả, cô lính nghĩ thế và yêu cầu chàng trai lạ vui lòng đứng yên tại chỗ cho đến khi cô trở lại. Chàng trai gật đầu đồng ý không chút dửng dư.

Đã xong bước đầu, Mellisa Amber tất tốc chạy hết ga tới nhà gỗ. Vừa về đến nơi, cô đã gặp ngay Bác Slendy yêu dấu đang mải mê cho lũ thỏ trắng gặm mấy củ cà rốt. Cô bé xông tới ôm lấy cánh tay dài khẳng khiu của ông bác và hét toáng:

-Bác Slendy!! Có 1 tên ngốc xít quấn khăn choàng, mặt đầy vết khâu muốn làm hại chúng ta!! Hắn bảo chính bác đã gọi hắn đến!! Hắn còn có hình chụp chung với bức thư tay của bác nữa!! A!!

Ông bác vẫn thản nhiên rồi xoa đầu cô bé, ông bảo cô hãy dẫn anh ta đến đây... Biết cô bé lo lắng nên ông đã nói là mọi thứ sẽ ổn, mọi người đều ở nhà, nếu hắn lộng hành hắn sẽ chết như chơi. Nghe lời bác Slendy, cô bé đành phải trở lại nơi hẹn gặp và dẫn chàng trai lạ đến nhà gỗ...

Trên đường đi, anh ta chỉ im lặng không hề nhếch môi lấy 1 cái, mọi nỗ lực bắt chuyện của cô lính nhỏ đều không có tác dụng với chàng thanh niên... Biết rõ thất bại của mình, Mellisa đành im hơi và tiếp tục dẫn đường...

Khi Mellisa Amber và chàng trai đặt chân vào phòng khách, mọi người trong nhà đều há hốc mồm, mắt thì tròn vo không biết chuyện gì đang xảy ra... Chỉ riêng Slender bước đến gần anh ta... "Chào mừng cậu về nhà... " - Giọng nói khàn lạnh vang lên trong trí óc của chàng trai. Anh ta đã mỉm cười và gật đầu...

-Tôi về rồi...
-Trời ạ!! Jeff hãy mau ra đây xem ai đang ở đây này!! ~ Clockwork gọi Jeffy vẫn đang hì hụt trong căn bếp nhỏ.

Khi vừa chạm mặt cậu thanh niên, mắt Jeff đã đỏ sòng lên, miệng thì lắp bắp: "L...i...u? Như..ng..anh..đã..chết..r..ồi.mà..!?". Sau đó anh nhảy vọt tới chỗ của chàng trai, và lớn giọng hỏi: "Đồ khốn!! Anh đã ở đâu thế hả!? Sao anh có thể ra khỏi đó!". Jeff thì liên tục chửi mắng nhưng chàng trai vẫn vô cùng bình thản, dùng tay gạt Jeff qua 1 bên và ngồi ình xuống cái sofa ngay giữa phòng khách.

-Tôi không quen cậu... ~ Chàng trai nhìn Jeff đoạn nói thế. - Cô bé, em là lính mới đúng chứ?~ Anh ta lại quay sang nhìn Mellisa, bỏ mặc Jeff đang vô cùng tức tối...
-Vâng... Vậy anh là ai...? ~ Cô lính nhỏ bước đến gần.
-Cứ gọi ta là Liu, từ nay ta sẽ ở đây để hỗ trợ mọi người theo lệnh của Ngài Mì Ống Kinh Dị...

Liu thản nhiên ngồi nhìn Jeff đang tức điên lên vì anh. Được gặp lại cậu em trai, anh rất vui nhưng lại cố che giấu tình thương ấy... Vì sâu trong lòng, Liu vẫn còn hận em trai rất nhiều... Những hiện thực máu me, những vết khâu vá nham nhở ám ảnh Liu hằng đêm dài... Anh không biết phải làm sao cho đúng... 1 nửa yêu thương, 1 nửa ghét bỏ, Liu tự hỏi anh có nên bỏ qua mọi chuyện trước kia không... Liu trầm ngâm suy tư trước đôi mắt của mọi người...

Lúc này Mellisa mới biết rằng Liu chính là người anh ruột thịt mà Jeff vẫn hay kể cho cô bé những lúc cô đơn... Thảo nào ngay từ khi vừa gặp mặt, cô bé cảm thấy Liu rất giống Jeff, dáng người cao gầy, tóc tai lù xù và cái miệng bị rạch gớm ghiếc nhưng miệng Liu lại bị khâu lại ở 2 mép, ngay cả cách xưng hô và sở thích "Đặt tên lạ" cho mọi người cũng như nhau. Mellisa nghĩ rằng sự trở lại của Liu là 1 điều tốt với Jeff, vì ngoài Liu ra, ai có thể hiểu được tính tình điên rồ và ngông cuồng của Sát nhân đứng đầu danh sách truy nã của The Collective?

Sau 1 hồi suy nghĩ vu vơ, cô bé mới phát hiện ra Jeff và anh trai đang đánh nhau ngay giữa nhà gỗ...

-Đồ khốn!! Đừng giả vờ nữa!! Anh muốn gì hả!! Chấp nhận sự thật đi!?
-Đồ điên!! Xuống ngay khỏi người ta!! Ta không quen biết ngươi!!

Liu vẫn cứng đầu lờ Jeff đi như không quen biết, dù có bị Jeff đánh đau, anh vẫn không chấp nhận và phản kháng trở lại...

Quả là 1 tình cảnh hỗn loạn... - Slenderman lắc đầu và thở dài...

[CreepypastaFanfic] Người mới đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ