"Này, Amber, dậy đi! Sáng rồi đấy!"
Đó là 1 buổi sớm tinh mơ, Mellisa Amber chỉ vừa bừng tỉnh, trước mắt cô là người chị thân thuộc - Clockwork và ngay cạnh bên cô còn có cả Sally và lão Mì Ống già nua... Nằm 1 hồi, Lính Mới mới chịu ngồi dậy lúi cúi xấp lại mền gối:
-Hì hì... Em dậy rồi này!
-Cháu đã ngủ hơn 2 ngày rồi, Amber... ~ Giọng Slenderman hôm ấy có chút hiền dịu và điềm đạm, có chút khác so với giọng nói cứng nhắc và lạnh lẽo mà cô bé vẫn thường nghe thấy.
Lính nhỏ cười khì, tay thì vuốt vuốt lại tóc tai rồi chạy vù ra căn phòng khách nhỏ bé. Nếu được phép chấm điểm cho những ngày cô còn tồn tại, chắc chắn ngày này sẽ được điểm 100 tối đa. Đó không phải là 1 ngày hoành tráng hay dữ dội gì cả, đơn giản nó là ngày tuyệt nhất bởi vì Mellisa Amber lại được nhìn thấy những thành viên trong "gia đình" của cô vẫn an toàn và mạnh khỏe, bởi vì cô bé lại được cảm nhận thấy sự yên mình nắng gọi của khu rừng quen thuộc. Cảnh vật không quá sôi nổi, chỉ đậm chất thanh bình dễ chịu... Chỉ cần được nhìn thấy những người mình yêu thương vẫn tồn tại và vui vẻ, chắc hẳn cô sẽ không bao giờ buồn hay bật khóc.
Cô bé ấy đã từng bị đe dọa mạng sống, bị hành hạ bởi chính mẹ ruột, đã tìm mọi cách để tự kết liễu đời mình, nay, nhờ sự trợ giúp của Slenderman và những tên sát nhân khác, Mellisa Amber đã có thể mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện... Đối với cô, Gia Đình không có nghĩa là phải chung dòng máu, chỉ cần 1 ai đó yêu thương, tôn trọng và cùng cô tiến lên, những người đấy đều là gia đình của cô, cô sẽ tin tưởng và kính trọng họ như những gì cô đang làm. Nhìn thấy Lính mới cứ mãi im ắng đăm đăm nhìn quanh căn nhà gỗ, điều này khiến Lão làng hơi tò mò. "Sao thế Amber? Có gì không ổn à?" - Giọng lão ta vô cùng dịu dàng. Lính Mới lúc này mới tỉnh lại, cô ngước nhìn lão rồi nỡ một nụ cười ấm áp: "Cháu không sao đâu bác ạ, chỉ là cháu thấy vui thôi!". Những thành viên còn lại trong nhà đều cảm nhận thấy niềm vui nho nhỏ của Quý Ông, họ biết chắc nếu có miệng, chắc chắn ông lão này sẽ cười cho mà xem, nhưng thật tiếc, Slenderman thì làm gì mà có miệng được!
Hôm nay căn nhà nhỏ vắng bóng nhóm Proxy và Eyeless Jack và cả Jeff, không biết là họ đã đi đâu nhỉ, Lính Nhỏ tự hỏi thế, chân bước về phía chiếc ghế sofa đã cũ. Viễn cảnh quen thuộc, Liu Woods ngồi ngay đó và đang ngiền ngẫm những cuốn sách dày cọm trong khi Bloody Painter thì mải miết vẽ vẽ tô tô. Lính Mới ngồi cạnh bên chàng nghệ sĩ, giọng hớn hở khen ngợi:
-Đẹp quá! Anh vẽ đẹp thật đấy! Đáng lẽ anh phải dạy em vẽ như thế này chứ!
-Hừm... Không dễ đâu... Muốn vẽ được như vậy anh phải tự rèn luyện hơn 3 năm đó! Không đùa đâu!
-Thôi mà, không có cách nào nhanh hơn sao? À mà... Anh vẽ cô nào thế kia?
-Thật sự chú em không nhận ra sao...? Chắc tại anh vẽ quá đẹp chứ gì? Là chú em chứ ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CreepypastaFanfic] Người mới đến
TerrorNày Mellisa Amber... Cô có muốn đi cùng chúng tôi...?