Chương IX: Giải cứu

2K 151 11
                                    

Trải qua 1 ngày ở cùng mọi người tại nhà gỗ, Liu vẫn cứng nhắc như thường, anh ta vẫn khăng khăng rằng không quen biết Jeff và điều đó làm em trai Liu tức điên đến mức phải bỏ nhà đi...

-Anh thật tệ đó Liu... Sao anh cứ phải chối bỏ Jeff chứ... Jeff đã làm gì sai sao...? ~Mellisa Amber tìm chỗ ngồi cạnh Liu, đoạn nói.

Liu chỉ nhởn nhơ cười, ánh mắt có chút u ám, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô lính và bảo đó chỉ là trò đùa để dạy cho em trai mình một bài học nhớ đời. Cô lính nhỏ gật gù, ngay lập tức biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc, vừa lay lay tay Liu vừa kể những gì Jeff đã tâm sự với cô...

***

Cho đến khi trời đã tối mịch, Jeff mới chịu quay về nhà, anh lặng lẽ vào phòng, không hồi âm câu nào trong khi mọi người trong nhà đều vay quanh, hỏi han anh...

Tới giờ ăn tối, mọi người đều quây quần bên chiếc bàn ăn quen thuộc , ai cũng có mặt đầy đủ, trừ người vẫn ngồi lỳ trong phòng khoá chặt cửa kia. Liu tay cầm bát cơm nóng hổi, lo lắng nhìn về căn phòng của Jeff, cứ ngỡ như anh có thể nhìn xuyên thấu qua cả cánh cửa gỗ dày kia...Mỗi thứ đều rơi vào khoảng không im lặng, không 1 tiếng động nào phát ra từ căn phòng kia... Lúc này Eyeless Jack mới lên tiếng:

- Kệ cậu ta đi, không ăn thì cậu ta cũng không chết. ~Jack vừa xúc cơm vào bái Mellisa, vừa nhìn Liu.

- Anh làm Jeff buồn lắm đấy Liu ! - Sally hơi nheo mắt, nói.

Người anh chỉ cười buồn rồi dùng tay lấy vài miếng salat bỏ vào bát và cắm cúi ăn. Vô thị ác ma lắc nhẹ đầu rồi dùng thìa sắn cá chiên ra thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào bát cho Cô lính đang ngồi cạnh.

Clockwork miệng còn đầy cơm nuốt chưa hết đã hỏi tại sao Liu lại lơ Jeff như vậy. Im lặng và ăn là câu trả lời của anh... Không gian bắt đầu yên tĩnh dần, mọi người chỉ ăn và không ai nói gì với nhau nữa...

Khi mọi người đã dùng xong bữa tối, Eyeless Jack và Mellisa cùng xung phong đảm nhận nhiệm vụ rửa bát buổi tối. Vô thị ác ma mở tay cầm miếng nhôm chà nồi, nhỏ nhẹ nói với cô lính.

-Này... Em nghĩ Jeff sẽ nhịn ăn được bao lâu...?
-Em nghĩ là 1 ngày...
-Tại sao thế? ~Jack kì cọ xung quanh cái đĩa, nghiêng đầu.
-Vì trong nhà Jeff là người ăn nhiều nhất... Anh ấy ăn hơn cả 1 cái hạm đội khổng lồ!

Cô bé cười vui vẻ, tay thì rửa sạch xà phòng trên đống bát đĩa đã được Jack chuyền sang. Nhìn cô, Vô thị ác ma cười thầm trong lòng... Liu từ đâu bước tới, dùng quyển tiểu thuyết dày cọm, gõ vào đầu 2 đứa đang mải mê nghịch xà phòng trên đống bát đĩa.

"Đừng có nói xấu em trai ta như thế chứ!"-Liu khoanh tay, nghiêm nghị nói. Lính mới vẫn cười hí hởn rồi nói đùa rằng rõ ràng Liu rất thương em trai nhưng cứ lẫn tránh mãi. Nghe cô nói thế, anh liền xấu hổ rồi chạy về phòng, sau đó lại ló đầu ra ngoài căn dặn khi nào Mellisa xong việc thì tới phòng của Liu. Cô bé gật đầu rồi rửa sạch tay, chạy tơi phòng ngủ của Liu và Bloody Painter, bỏ lại mình Eyeless Jack ngoài căn bếp nhỏ...

[CreepypastaFanfic] Người mới đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ