***
Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng Mellisa Amber vẫn không thể ngủ. Có quá nhiều điều khiến cô lo lắng, có lẽ đây không phải là lúc để ngủ nữa, cô nên dành chút thời gian mà suy nghĩ cho chuyện tương lai trước mắt...
Mellisa Amber không còn là đứa trẻ 13 nữa rồi, cô đã thực sự lớn và có thể sống độc lập và phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Điều cô mơ ước hiện giờ chính là được trở về những ngày tháng ấy, khoảng thời gian bông đùa không cần quan tâm cả thế giới loài người đang làm gì, không cần phải vặn óc suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì ,ăn gì, mặc gì, tóc tai như thế nào. Cô thực sự rất nhớ những kỉ niệm cũ, từ ngày đầu gia nhập đội, đến những ngày tập luyện khí công cùng lão Slender, từ những ngày cùng các thành viên đi tuần tra khu rừng, đến những đêm lẻn vào những thị trấn gây ra những vụ án mạng lẫy lừng không để lại bất kì manh mối, khiến các nhà thám tử lớn nhỏ phải đau đầu điều tra vô ít. Ôi những khoảnh khắc ấy, càng nhớ đến càng làm tim cô đau thắt lại, đau đến mức bật khóc vì cô tiếc nuối. Tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh, cô vẫn chưa có bất kì chiến công nào to lớn để có thể tự hào trước nặt những thành viên khác. Cô hiểu rõ bản thân mình đã bị nhấn chìm trong tan thương quá lâu, cô vẫn còn giữ cái nếp giống vị tha ấy, cô chưa bao giờ có ý định phải khiến ai đó đau khổ vì một lí do không chính đáng, Mellisa Amber chỉ đơn thuần là xấu hổ vì bản thân...
Nhưng đâu phải việc gì cũng như ý ta muốn, Mellisa lúc này chỉ còn biết nhủ lòng phải nhắm mắt chờ đợi đến thời cơ tốt nhất...
***
"Amber, dậy thôi nào... Đã trễ lắm rồi đấy..."
Mellisa Amber vẫn còn đắm chìm mãi trong cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng thật may mắn, giọng nói thân thuộc ngọt ngào ấy đã cứu cô thoát ra khỏi nỗi sợ. Cô giật mình choàng tỉnh, đôi vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, lòng ngực như bị đè nặng ngàn cân khiến việc hô hấp của cô càng khó khăn...
-Em không sao chứ?
Phải một lúc lâu cô mới có thể lấy lại tinh thần, cố hít thở sâu và đưa mắt liếc nhìn chàng trai đang ngồi cạnh vuốt ve mái tóc cô. Cô Lính gượng cười, cố gắng lấy sức mà chống dậy. Cô tựa đầu vào đôi vai rắn chắc của chàng trai kia, đoạn nói:
-Chào buổi sáng, Jack...
-Ngốc... Em lại mơ thấy ác mộng sao?
-Vâng... Em khó mà ngủ ngon được những lúc như thế này, Jack...
-Đừng lo được chứ? Họ sẽ quay lại đây sớm thôi. Còn vài ngày nữa thôi, em không nên thế này... Xin lỗi vì hôm qua không ở đây cùng em...
Dứt lời, Eyeless Jack xoay người ôm chầm lấy cô gái trẻ. Hơi ấm từ cơ thể anh thật khó cưỡng lại, càng ở cạnh càng thấy ấm áp, cứ thế cô chậm rãi dụi đầu vào lòng ngực của anh, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập đều đều, có thể ngửi thấy mùi cơ thể dịu nhẹ như hoa bồ công anh bay trong gió, không còn mùi máu tanh như trước kia nữa... Cuộc sống của cô hiện giờ không thiếu thốn, cô đã có cả một căn hộ riêng nằm ở trung tâm thành phố T, đã tự thành lập được một công ty riêng, được mọi người trong thế giới ngầm một mực kính nể. Ngay cả lúc này đây, cô cũng đã có được Eyeless Jack hết mực yêu thương cô đến thế, sung sướng còn gì bằng? Nhưng sao... Cô vẫn cảm thấy phần nào thiếu thốn... Cô thực sự rất nhớ những thành viên khác trong đội...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CreepypastaFanfic] Người mới đến
HorrorNày Mellisa Amber... Cô có muốn đi cùng chúng tôi...?