Chương VII: Hoa Hồng Đỏ

2.3K 157 9
                                    

-Ôi trời! Ai trồng hoa hồng đỏ trước nhà ta thế nhỉ? ~Ben Drowed đang ôm đống quần áo đi phơi thì vô tình nhìn thấy 1 bụi hồng xinh đẹp được trồng ngay trước nhà.

Mọi người lấy làm lạ nên đã tò mò ra xem... Ngạc nhiên thây, khi hỏi, chẳng ai trong nhà gỗ biết bụi hồng đó từ đâu đến và do ai trồng... Nghe bên ngoài xôn xao, Mellisa bé nhỏ cũng tò mò chạy ra xem... Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa và nhìn thấy bụi hồng...

-A...A...!!!

Cô bé thét lên thất thanh và chạy thật nhanh vào nhà, ôm đầu khóc nức nở... Nhìn thấy Mellisa đang oà khóc trong góc tối, Quý Ông đến gần, ôm lấy cô bé, đoạn hỏi xem cô bé có ổn hay không... Đáp lại câu trả lời của anh chỉ là tiếng khóc thút thít, cô bé nấc lên và liên tục bảo ông xén bụi hoa hồng đó đi... Quý Ông liền đáp ứng yêu cầu của Lính Mới ngay sau đó...

Việc đó làm mọi người trong nhà gỗ lấy làm tiếc vì đó là 1 bụi hoa rất xinh xắn và tươi tốt, họ tự hỏi tại sao Mellisa lại cư xử như vậy... Nhưng đó không phải là việc quan trọng nhất... Mellisa đã khóc rất nhiều và ngất xỉu, cô bé khóc cả trong mơ... Mọi người vô cùng lo lắng và thay phiên nhau chăm sóc cô bé cả buổi sáng ấy...

***

-Này Slender, ông có biết Amber bị sao không? ~Eyeless Jack tìm chỗ ngồi cạnh Slenderman trong bên bờ hồ phẳng lặng.
-Ta không rõ... Ta không thể đọc được suy nghĩ của Amber lúc đó... Rất rối loạn...~Quý Ông trầm giọng đáp. Ông đang rất lo lắng cho cô bé, Vô thị ác ma cảm nhận được điều đó rất rõ. -Nhưng ta dám chắc người trồng bó hoa đó đang có ý đồ nhắm vào cô bé... ~Ông nói tiếp rồi quay trở lại nhà gỗ.

Mọi người đang quây quần bên Mellisa, cô bé đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài... Cầm ly chocolate nóng trên tay, đôi tay cô lính bé nhỏ run bần bật, cô vẫn chưa hết hoảng sợ hẳn... Cô chỉ ngồi yên 1 chỗ, không nói gì nhiều với bất kì ai trong nhà...Cô bé chỉ đơn giản bảo mọi người để cô bé yên tĩnh 1 mình, và họ đã làm theo lời cô bé nói, tất cả đều vào phòng và không 1 ai bàn tán gì nữa...

Cho đến khi mọi người đã say ngủ, Quý Ông đã đến bên Mellisa, ông im lặng chờ đợi cô bé bắt chuyện...

-Bác vứt bụi hoa đó ở đâu thế... ~Cô bé nhìn vào ly Chocolate đã cạn từ khi nào mà chính cô cũng không rõ.
-Ta đốt chúng rồi... Cháu không cần phải lo nữa đâu... Nói ta nghe xem... Ai đã "tặng" chúng cho cháu... ~Ông bác lưỡng lự xoa đầu cô bé.
-Là bà ta... Người phụ nữ chưa bao giờ giành tình thương cho cháu như những người mẹ khác...

Cô bé bắt đầu khóc... Những kí ức tồi tệ đó cứ thế dồn dập xé nát tâm trí của cô... Những vết xẹo trong tâm hồn của cô bé cứ thế mãi mãi không thể phai nhoà được... Mellisa chỉ nhớ về những lần bị đánh đạp dã man trước kia... Hết bị tát lại bị dùng chân dẫm đạp, bàn tay nhơ nhuốt của "Người mẹ" đã nắm lấy mái tóc đen của cô bé và xén chúng đi trong chớp mắt... Rồi những chiếc roi da cho đến cây gỗ đã luôn được dùng cho việc hành hạ cô bé chỉ vừa 12 tuổi ấy... Và trước những lúc tra tấn cô gái bé nhỏ ấy, bà ta đều đưa cho cô 1 bông hồng đỏ thắm tanh nồng mùi máu... Cô bé chưa bao giờ biết lí do tại sao bà ta lại làm vậy... Nhưng rồi thời gian cứ dần qua, hoa hồng đỏ đã trở thành nỗi ám ảnh ghê tởm nhất đối với Mellisa Amber...

Người phụ nữ máu mủ của Mellisa đã luôn tìm cách ruồng bỏ cô bé... Bà ta xem cô bé là thứ quái dị không đáng được sống trên cuộc đời chỉ vì cô bé thừa hưởng sức mạnh lạ ngay từ khi rất bé... Bà ta đã nguyền rủa, đánh đập, tìm mọi cách đau đớn nhất để tống khứ cô bé vô tội... Những vết thương càng lúc 1 nhiều, cô bé đã muốn chết đi nhưng...không thể... Mellisa Amber không phải như những con người bình thường ngoài kia...Cứ mỗi khi bị thương, những vết rách rỉ máu cứ thế mà tự lành lại trong giây lát... Cô bé đã luôn dằn vặt suy nghĩ :"Sở hữu sức mạnh là 1 cái tội...?". Cô đã phủ nhận điều đó và nuôi mối hận sâu sắc trong tâm trí...

Và chính Slenderman đã giải cứu cô bé khỏi nỗi đau... Ông và Mellisa đã giao kèo với nhau rằng ông sẽ chăm sóc cho cô bé kĩ càng nếu cô bé đồng ý cùng mọi người giúp ông đấu tranh chống lại The Collective và những kẻ săn thông tin... Đó là thoả thuận tốt cho cả cô bé, cô có được nuôi dưỡng và có thể sử dụng sức mạnh của mình hợp lí... Lính Mới cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng mọi người, thật vui vẻ và ấm áp biết bao - Lính mới thầm nghĩ và mỉm cười.

-Cũng khuya rồi... Cháu nên đi ngủ đi... Mai ta sẽ nấu bữa sáng... ~Bác Slendy khẽ hôn lên trán cô bé...
-Phải chi Bác Slendy có môi nhỉ... Cháu sẽ son cho nó mỗi ngày 1 màu! ~ Cô bé cười hí hửng rồi khẽ khàng bước vào phòng, chui vào chăn nằm cạnh Sally vẫn còn đang mải mê xem mấy cái album ảnh bên ánh đèn ngủ vàng nhạt. Mellisa len lén đưa tay đóng cuốn album lại đoạn chúc Sally ngủ ngon với đôi mắt nhắm hờ...

***

Màn đêm buông xuống với không gian tĩnh lặng... Mọi người đã ngủ yên... Quý Ông đã khẽ khàng đến bên Mellisa bé nhỏ và hôn lên gò má của cô bé... Đối với những cô bé nhạy cảm, ta phải thật lịch sử và nhẹ nhàng, Slender lặng lẽ suy nghĩ khi ngắm nhìn cô bé...

***

Những ngày sau đó, đều đặn, mỗi ngày...đều có 1 bó hoa hồng đỏ được gửi đến vào sáng sớm... Không ai biết được người gửi là ai...nhưng vì đó  là nỗi sợ của Mellisa Amber nên những người trong nhà gỗ mỗi ngày đều bí mật những bó hoa đó đốt rụi...

[CreepypastaFanfic] Người mới đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ