6: Unexpectant

516 15 0
                                    

Cô bắt một xe buýt tới nhà Alex.
Hôm nay trời hơi âm u, mây xám khắp nơi như sắp có mưa, người người đi đi về về tấp nập. Mệt mỏi và căng thẳng ở khắp nơi. Nhưng cô màng tới làm gì. Cô đang vui, rất vui, thậm chí là rất hạnh phúc, cứ như trẻ nhỏ được sống trong ngôi nhà bằng sô-cô-la.
Trên tay cô đang cầm một bức thư.
Xe buýt dừng ngay đầu đường, cô xuống rồi một mạch chạy tới nhà Alex ở cuối đường.
Cô đập cái đập cửa rất mạnh, như muốn nát luôn cái cửa.
(Cái đập cửa là cái có cục gắn vào cửa rồi có cái vòng tròn gắn dưới cái cục, để nắm và đập vào cửa để tạo tiếng.)

Sao lâu vậy? Thường cô đập ba cái là anh ra rồi mà. Hay đi đâu rồi? Hay lại đi với Bethany Chết Tiệt? Hay lại tới thư viện Chết Tiệt kia?

Trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô bị làm sao vậy? Vẫn là anh, mọi chuyện vẫn như ngày xưa. Tại sao cô lại như vậy? Chẳng lẽ...?

Có người ra mở cửa. Cô mừng hụt, đó là em gái Alex, Annie. Cô bé rất giống Alex nếu không nói đến đôi mắt và mái tóc đen huyền khác hẳn với Alex. Trông cô bé tái mét, như cô bé phải chịu đựng chuyện gì tởm lắm.

"Alex đâu rồi em?"

"Anh ấy...bận rồi!"

"Vậy thôi bữa khác chị tới."

"Khoan...Anh ấy sắp xuống đấy, chắc ba phút nữa. Anh ấy đang bị trói!"

"Là sao?"

"Chị cứ vào đi rồi hiểu."

Annie mở cửa cho cô. Cô đi vào phòng khách ngồi và Annie đi pha trà và lấy bánh Twinkie mà Rosie thích. Ôi Annie thật dễ thương!
Cô cầm bánh ăn mấy cái liền.
"Dạo này em học hành sao rồi?"

"Vẫn tệ như ngày nào. Em không giống cái con người sắp học Harvard kia đâu."

"Hmm..- À đôi giày hồng trước cửa kia là của ai vậy?"

"Bethany"

Chợt tiếng động gì xen ngang. Đó là tiếng động của cái roi quất vào cạnh gỗ hay bàn gì đó. Cô ngầm hiểu...
"Alex đang ở trên đó hả?"

"Với...?"

"Bethany"

"Họ đang...?"

"...phang nhau!"

Chợt cô thấy người bồn chồn, tất cả các tế bào, nội tạng muốn trào ra. Cô chạy vô nhà vệ sinh gần đó rồi nôn ra. Cô tống khứ hết phần ăn sáng ra và rửa miệng. Đi ra ngoài ngồi cạnh Annie.

"Em biết, thật tởm!"

"Chị đi về đây."

"Nhưng.."

"Chị hơi mệt, bữa nào chị và em đi chơi ha?"

"Uh chị"

Trên đường về, Rosie quyết định ghé vô hiệu thuốc mua viên sốt. Cửa hiệu thuốc sáng nhất khu này, bảng tên trên nóc cửa hiệu đề "Hiệu thuốc nhà Parkinson". Cô mở cửa đi vào.
Trên quầy có một người đàn bà trạc 30 tuổi, mái tóc đỏ và điếu thuốc phì phèo, đang ngồi bấm điện thoại.
"Chị Ruby, sao chị được hút thuốc trong tiệm?"

"Ba mẹ muốn chị trông coi cửa tiệm này nên phải nghe theo điều kiện của chị."

"Sao cũng được. Dạo này e hay bị buồn nôn, chị bán cho e vài viên thuốc đi."

"Có sốt không?"

"Không."

"Đau bụng không?"

"Có."

"Có trễ kinh không?"

Cô lưỡng lự.
"Có."

Ruby mở tủ dưới giơ trước mặt cô một hộp chữ nhật dài khoảng 3cm.

"Không không em..."

"Còn trinh?"

"Không nhưng em uống thuốc ngừa thai rồi!"

"90% thoát 10% dính. Nếu muốn thử luôn thì nhà vệ sinh bên tay trái."

Cô cầm hộp chữ nhật đi vào nhà vệ sinh.

Chết tiệt! Hai vạch!

Love, Rosie (fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ