Chương 1:

762 28 2
                                    

Tỉnh Bách Nhiên vốn chỉ là một phó phòng nhân sự nhưng đã phải đứng ra đảm nhận hết mọi vấn đề của bộ phận, chuyện này tính ra cũng được hơn 3 tháng, kể từ ngày lão Lâm được chuyển đến chi nhánh phía Tây, vị trí trưởng phòng nhân sự bị bỏ trống ai cũng chắc mẩn vị trí này sẽ thuộc về tay anh. Nhưng đã 3 tháng rồi, 3 tháng rồi đó, vậy mà sếp Tổng vẫn nhất quyết chưa cất nhắc ai lên chức trưởng phòng nhân sự. Việc này làm Tỉnh Bách Nhiên suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ mấy năm qua anh làm việc ở đây chưa đủ cố gắng, chưa đủ để sếp Tổng thấy năng lực của anh. Suy nghĩ đó làm anh hai ngày nay không tập trung làm việc được, tuy ngày ngày đều làm công việc của một trưởng phòng nhưng trên danh nghĩa anh vẫn chỉ là phó, có tránh cũng không khỏi được một số đàm tiếu của người trong công ty.
Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn anh bỗng nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào ngoài văn phòng, vốn không hứng thú với chuyện ngồi lê đôi mách của mấy chị em trong công ty nên anh định chỉ ra ngoài nhắc mọi người tập trung vào công việc nhưng không ngờ nội dung họ nhắc tới làm anh có chút chú ý.
- Mấy chị xem đã ba tháng rồi mà nhân sự phòng ta vẫn chưa được bổ sung, sếp tổng đúng là muốn làm khó bộ phận ta mà - Vi Hải Đường vừa nói vừa cho tay vào gói snack cua, miệng vừa nhai ngấu nghiến vừa nói, thật mất hình tượng thục nữ mà cô vốn vẫn trưng ra trong những buổi xem mắt.
Chị Hà trợ lý văn phòng cũng không kém, đi tới vừa với lấy gói snack của Hải Đường vừa tiếp lời:
- Thật ra phó phòng Tỉnh cũng không phải là không tốt, năng lực, học vấn mọi thứ đều ổn, lại rất nhiệt tình với công ty, không sớm thì muộn chức vụ trưởng phòng cũng sẽ thuộc về cậu ấy thôi.
- Mấy chị đừng ngồi đó mà đoán mò nữa, vị trí trưởng phòng nhân sự sớm đã có chủ rồi - Ngô Hân ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, cô chính là thư ký của sếp tổng, làm thư ký bao năm, bao nhiêu tin đồn, tin thực trong công ty đều là từ chính miệng cô mà ra. Đương nhiên chuyện nhân sự lần này cũng không phải ngoại lệ - Sáng nay sếp vừa kí quyết định bổ sung nhân sự cho phòng nhân sự rồi, nhưng lúc nãy nghe điện thoại xong sếp lại cầm bản quyết định ra ngoài mất, vậy nên có lẽ phải chiều nay quyết định chính thức mới chuyển xuống cho văn phòng mọi người được. Em còn nghe nói trưởng phòng lần này mới đi du học bên Mỹ về, thành tích học bên đó rất xuất sắc nhưng quan trọng hơn cậu ta chính là họ hàng với sếp, chị xem, cái ô sau lưng to như vậy, sao có thể đến lân phó phòng Tỉnh được, mọi người xem em nói đúng không?
Cả văn phòng đang nhao nhao ra bộ đồng tình bỗng bị tiếng Hừm nhẹ của Tỉnh Bách Nhiên làm cho giật mình mà vội vàng quay lại vị trí làm việc, cả Ngô Hân cũng nhanh chóng chào phó Tỉnh rồi đi tới thang máy để quay lại văn phòng trên tầng 9.
Mọi thứ ổn định rồi, Tỉnh Bách Nhiên lại quay lại chỗ làm việc nhưng anh hiện giờ lại càng không thể nào tập trung được. Chết tiệt, anh cố gắng bao năm cuối cùng lại có thể thua một thằng công tử có chút họ hàng với sếp tổng sao? Nghe danh có cái bằng xuất sắc đấy nhưng chắc gì đã là thực chất, nhà giàu vậy có khi nào lại là mua bằng cũng nên. Ấm ức thì vẫn là ấm ức, xã hội này vốn là dựa vào quan hệ mà thăng tiến, một kẻ chỉ biết dựa vào nỗ lực của bản thân như anh, dù cho hồi trước có là người đạt điểm số cao nhất trong kì thi tuyển nhân viên thì cuối cùng vẫn bị xếp sau kẻ kia. Thôi, bất công thì vẫn là bất công, Tỉnh Bách Nhiên chỉ còn biết tiếp tục cố gắng để không hổ thẹn với lương tâm nghề nghiệp của mình thôi.
———————
Quả nhiên chiều hôm đó đã có quyết định chính thức xuống bộ phận nhân sự, cầm tờ giấy trên tay, anh chỉ hận không thể xé nát nó. Tại sao vị trí anh cố gắng bao năm, đổ vào không biết bao nhiêu là tâm huyết vậy mà kẻ khác lại có thể dễ dàng có được chỉ trong chốc lại.
- Phó phòng có gì muốn dặn dò - Hải Đường đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Trợ lý Vi, mai trưởng phòng mới sẽ đến nhận chức, cô cho người dọn dẹp lại phòng của lão Lâm đi.
Hải Đường nhận thấy thoáng khó chịu trong lòng phó phòng khi nhắc đến vị trí trưởng phòng, vâng dạ vài tiếng cô nhanh chóng ra ngoài thu xếp mọi chuyện.
Còn lại một mình trong văn phòng, nhìn lại tấm biển tên PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ - TỈNH BÁCH NHIÊN, trước kia anh từng mong sẽ có ngày chữ Phó kia được sửa thành chữ Trưởng. Giờ thì xem ra, ước mơ đó ngày càng xa rồi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là mẹ, không cần nghĩ nhiều anh cũng đoán ra được mục đích lần gọi này mẹ gọi là gì.
- Tỉnh Bảo, chiều tan ca nhớ đến chỗ hẹn đấy, mẹ đã gọi cho nhà hàng đặt rồi - mới bắt máy mẹ anh đã tuôn ra một tràng, buổi xem mắt chiều nay vốn anh đã định lấy cớ tăng ca để không đến nhưng xem ra lần này mẹ anh đã quyết rồi, muốn từ chối là chuyện không thể - đây là đám thứ ba rồi, nó là con họ hàng xa của bà bạn của dì Trần, mẹ xem ảnh rồi rất được, cố mà biểu hiện cho tốt, còn nếu muốn giở trò thì đừng có về nhận người mẹ này.
- Mẹ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, con còn trẻ, còn tương lai sự nghiệp mà - Tỉnh Bách Nhiên tỏ ra bộ mặt đầy nhăn nhó dù biết ai kia không thể thấy, không phải anh muốn trái lời mẹ, chỉ là trong chuyện tình cảm, anh vẫn còn nhiều nút thắt chưa thể tháo nên càng không muốn làm khổ thêm bất kỳ cô gái nào.
- Không ép để mày ở vậy cả đời à, mày xem, cố gắng bao lâu như vậy mà cuối cùng vẫn cứ là phó suốt thôi. Không bàn cãi nhiều, mẹ nói gặp là phải gặp, còn ý kiến nữa thì tối nay đừng về nhà - nói rồi mẹ anh dứt khoát cúp máy, văn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Không nhắc đến thì thôi, cái chức vụ trưởng phòng đáng ra phải thuộc về anh mới phải, anh không phải loại đấu đá, không từ thủ đoạn để thăng tiến, chỉ là anh muốn nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng. Mà chờ chút, tên của vị "có họ hàng với sếp tổng" này là gì nhỉ. Lật lại tờ quyết định, tên người đó làm anh thoáng biến sắc.
Dương Dương.
Ồ cái tên rất quen nhưng chắc không phải cùng một người, vì cậu bé năm đó vốn đã chết rồi.
================
Fic đầu tay đấy vốn định viết về Khải Nguyên cơ mà tự nhiên thấy nội dung này hợp với Nhiên Dương hơn nên đã edit, tình trạng viết max rùa bò và tuỳ hứng, mọi người ủng hộ đi cho tôi vui
:v
Mọi người đọc mà phát hiện ra lỗi font hoặc type đoạn nào thì cmt lại để tôi sửa nhá. Thấy fic về Cừu ít quá không biết chuyện mình viết này có ai thèm đọc không (T_T)

[Nhiên Dương] [Longfic] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ