Dù rất buồn ngủ nhưng tối đó Tỉnh Bách Nhiên lại liên tục bị kí ức về Dương Dương làm cho trằn trọc, và kết quả là cặp mắt gấu trúc của ngày hôm nay, tâm tính của ai đó cũng vì vậy mà trở nên không tốt.
———————
Đến văn phòng trễ gần 10p nhưng dường như mọi người trong công ty không ai quan tâm đến việc đi muộn của một người luôn đúng giờ như anh, giờ mối bận tâm duy nhất hình như là nhân vật mới xuất hiện kia - trưởng phòng nhân sự.
Chị em từ các phòng ban kéo đên khá đông, chặn kín cả lối vào, hết nhìn ngó lại bàn tán, hết bàn tán lại trầm trồ, chỉ trỏ. Trong đầu Tỉnh Bạch Nhiên bỗng liên tưởng tới cảnh mọi người tới xem khỉ làm xiếc, vừa cười vừa bình luận. Suy nghĩ đó làm anh vui hơn chút, trưởng phòng ư, cũng chỉ làm trò cho người ta xem thôi.
Còn chưa yên vị tại bàn làm việc, Hải Đường đã đi vào mang theo một chồng hồ sơ, và báo trưởng phòng mới muốn gặp anh.
Hừm, mới đến nhận chứng đã cho gọi anh, có phải là muốn ra oai với anh không? Mà thôi anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, có lẽ cậu ta mới về, còn chưa quen với nhịp độ công việc, anh là tiền bối cũng nên chỉ bảo đôi chút. Xếp lại tập hồ sơ, Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng đi về nơi làm việc của trưởng phòng.
Đẩy cửa bước vào, Tỉnh Bách Nhiên cất tiếng chào xã giao:
- Trưởng phòng Dương, chào mừng cậu.
- Phó Phòng Tỉnh không cần khách sáo, tôi quen sống tự do rồi, mấy câu khách khí thế này, quả thật nghe không quen. Anh cứ gọi tôi là Dương Dương cũng được - Người kia đứng trước tủ hồ sơ, quay lưng về phía anh lên tiếng - Tôi mới về nước, còn nhiều thứ chưa thích nghi được, có lẽ sẽ làm phiền anh trong thời gian tới.
Giọng nói này, là Dương Dương, là giọng của con cừu ngốc bao năm nay luôn đeo bám tâm trí anh, là cậu em bé nhỏ từng lẽo đẽo theo anh suốt 4 năm đại học. Đúng, là Dương Dương mà anh đã từng quen, nhưng tại sao cậu lại ở đây, hay đúng hơn là cậu thực sự còn sống và hơn nữa là tại sao lại làm như không quen anh.
Không thấy Tỉnh Bách Nhiên đáp lời, Dương Dương dừng không tìm kiếm tài liệu nữa mà đi đến trước mặt anh.
- Phó Tỉnh, tôi muốn tìm hiểu tình hình nhân sự của công ty ta nhưng hình như ở đây không có, anh có thể mang cho tôi tài liệu nhân sự của 5 năm gần đây không?
- Cậu, ừm.. không nhận ra tôi sao? - Thay vì trả lời vào trọng tâm, Tỉnh Bách Nhiên lại đưa ra một câu hỏi rất không liên quan. Không chỉ giọng nói mà cả khuôn mặt, ánh mắt, dáng vẻ, tất cả đều rất giống, nhất định là cậu rồi.
- Anh biết tôi sao?
Dương Dương trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.
- Đúng vậy là anh đây, Tỉnh ca của em đây, em luôn thích gọi anh là Tỉnh Bảo mà, chúng ta đã từng cùng học tại đại học Đại Bắc mà, cùng học, cùng chơi, cùng làm bao chuyện, em không nhận ra anh sao? - Tỉnh Bách Nhiên như không kìm chế được nói ra một tràng.
Biểu cảm của Dương Dương cũng thay đổi dần theo lời nói của Tỉnh Bách Nhiên, từ ngạc nhiên đến có chút khó hiểu. Con người này, có phải nhận nhầm rồi không?
- Thật xin lỗi, tôi thực sự không nhớ đã từng gặp anh, tôi vốn du học bên Mỹ từ bé. Chắc anh đã nhầm tôi với ai rồi
- Không. Dương Dương, chính là em, anh nhất định không thể nhận nhầm được. Chẵng lẽ chuyện năm đó thực sự em vẫn còn giận anh? Mà không đúng thật ra tại sao chuyện năm đó mọi người đều nào em không còn sống, tại sao? Dương Dương mau giải thích cho anh. Bao nhiêu năm qua em đã đi đâu, tại sao không liên lạc với anh - Tỉnh Bách Nhiên không giữ được bình tĩnh, bước tới nắm lấy vai Dương Dương mà hỏi dồn dập.
Dương Dương nhíu mày, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Tỉnh Bách Nhiên.
- Phó Tỉnh, mong anh giữ bình tĩnh, tôi thực sự không hiểu những gì anh nói, anh chắc chắn đã nhận nhầm tôi với ai rồi. Việc tôi nhờ, nếu anh không giúp được thì xin phép, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Mời anh.
Lấy lại chút an tĩnh, Tỉnh Bách Nhiên bỏ tay khỏi vai áo Dương Dương, bước lùi lại vài bước rồi cất lời:
- Dương Dương, xin lỗi, là tôi nhất thời không làm chủ bản thân, tài liệu 5 năm trở lại đây, lát nữa tôi sẽ cho người mang sang, thật lòng xin lỗi cậu. Mà từ sau cứ gọi tôi là Tỉnh Bảo, cậu cũng không thích sự khách sáo mà.
Nói rồi không chờ phản ứng của cậu, anh nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình Dương Dương tại văn phòng, cậu chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Những lời phó phòng Tỉnh nói dường như đều là những lời thật lòng, nhưng cậu lại thực sự không có chút hình ảnh nào về anh ta. Cậu và Dương Dương mà anh ta nhắc đến chẳng lẽ rất giống nhau sao? Còn nữa, anh ta bảo cậu từ sau gọi mình là Tỉnh Bảo, cái tên này hình như hơi kì cục so với cách xưng hộ giữa đồng nghiệp với nhau.
Vẫn còn băn khoăn cậu lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên nghe. Vừa nhận thấy bên kia nhắc máy, cậu cất lời hỏi luôn.
- Mẹ, con có anh em song sinh nào không?
————————
Tỉnh Bách Nhiên lấy lại tinh thần rất nhanh, anh về phòng mình lấy trong tủ ra vài tập hồ sơ rồi trực tiếp mang sang cho Dương Dương.
- Dương Dương cậu mới về nước có lẽ còn nhiều điều chưa hiểu, trùng hợp hôm nay tôi lại không quá bận, để tôi cùng cậu tìm hiểu đống hồ sơ này - Thấy Dương Dương đang ngồi trên sofa anh đặt chồng hồ sơ trên mặt bàn, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu.
Dương Dương không đáp, chỉ gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý, rồi đưa tay cần lấy một tập tài liệu.
Tỉnh Bách Nhiên ngồi cạnh, thấy cậu chăm chủ đọc tài liệu cũng không làm phiền, nhìn ngón tay thanh tú của cậu lần dở trên từng trang giấy khiến ánh nhìn của anh càng xoáy sâu vào cậu.
Không phải Tỉnh Bách Nhiên từ bỏ suy nghĩ Dương Dương trước mắt và Dương Dương trong quá khứ là một, chỉ là anh không hiểu vì cớ gì mà cậu lại xuất hiện mà không nhớ ra anh, phải chăng năm đó vẫn còn có gì mà anh chưa được biết, nhất định anh phải làm cho rõ. Chỉ là biểu tình vừa rồi của Dương Dương đối với anh thực sự rất không tốt, anh phải bình tĩnh, nếu còn kích động như vừa rồi e rằng cậu sẽ có ấn tượng xấu với anh mất. Dương Dương nếu em thực sự không nhớ nổi chuyện của 3 năm về trước thì anh làm lại từ đầu, anh sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời em.
- Phó Tỉnh, có đoạn này tôi không hiểu, tại sao phòng quảng cáo dù thiếu nhưng 2 năm trở lại đây không tuyển nhân lực mới. - Câu hỏi của cậu làm ngắt mạch suy nghĩ của anh, quay sang cậu, anh từ tốn giải thích về phương hướng cắt giảm biên chế của công ty. Dương Dương vừa nghe vừa gật gù, đôi lúc chen vào vài ý kiến cá nhân của mình.
Để tìm hiểu hết tình hình công ty cả hai mất cả buổi sáng, lúc ngó lên đã là giờ ăn trưa, Tỉnh Bách Nhiên ngỏ ý muốn mời cậu đến một nhà hàng gần công ty, xem như mừng cậu mới nhận chức. Dương Dương cũng không từ chối, cậu vui vẻ nhận lời, sáng nay thật may có Tỉnh Bách Nhiên không thì đống hồ sơ nay, một mình cậu có khi phải mất cả ngày mới xong được.
———————
Cả hai chọn một bàn phía trong của nhà hàng, trong lúc Dương Dương đang vừa lật giở quyển menu vừa nói gì đó với nhân viên thì Tỉnh Bách Nhiên lại nhìn như thôi miên theo từng ngón tay cậu, nói thế nào nhỉ, ngón tay mảnh mảnh đầy thanh tú, bàn tay trắng hồng không tì vết thực sự có cảm giác chạm vào giống như lông vũ vậy."- Dương Dương, tại sao tay em lại mềm như thế này, đến tay Giả Thanh còn chưa chắc đã như thế, thật không có chút nào giống con trai cả, mau nói, em là nữ giới giả trang phải không?"
Tỉnh Bách Nhiên cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào những ngón tay lật giở quyển thực đơn mà không để ý Dương Dương và người phục vụ đang nhìn anh đầy nghi hoặc.
- Phó Tỉnh, anh gọi thêm món gì không? - Thấy không khí có chút bất ổn Dương Dương liền lên tiếng.
- Dương Dương gọi gì, anh ăn đó. - Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đã thành công hoá đá người phục vụ. Biểu tình như muốn nói "đây là nơi công cộng, hai cậu có là một đôi cũng không nên manh động như vậy"
Thấy không khí lại một lần nữa có phần ngột ngạt, Dương Dương ho nhẹ, gấp quyển menu lại đưa cho nhân viên, dặn họ chuẩn bị món cậu vừa gọi.
Dương Dương là người rất quảng giao, dễ làm quen với người mới, giờ là thời gian ăn trưa cậu không muốn nhắc công việc, cậu cũng đổi luôn cách xưng hô gọi anh là Tỉnh Bảo, cả hai nói đủ thử chuyện dường như rất thân quen, kì lạ là có những chuyện riêng tư của cậu mà Tỉnh Bảo cũng đoán ra, cảm tưởng như người này chính là cậu vậy. Cả hai đang nói chuyện rất rôm rả bỗng Tỉnh Bảo im lặng nhìn chăm chú vào cậu mặc cậu cứ huyên thuyên vài thứ linh tinh không rõ nội dung, rồi như phản xạ, Tỉnh Bảo cầm khăn giấy thuận tiện đưa lên lau phần nước sốt vô tình dính quanh miệng của ai kia. Động tác vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng thật có cảm giác giống động tác của một đôi tình nhân.
- Tỉnh Bảo, cứ để tôi tự lau - Nhận thấy có gì đó hơi không đúng, Dương Dương cố né tránh.
Nhưng anh đâu thể để con cừu ngốc kia tự xử được, anh nhớ hồi đại học có lần trước bài quẹt nhọ nồi xong, Dương Dương của anh lau mặt không những không sạch mà ngược lại, thành công biến thân thành Bao Công. Nếu Dương Dương này và Dương Dương hồi đó là một thì vẫn là nên giúp cậu ấy.
- Nào, đừng nháo, anh lau giúp em.
Câu nói nghe nhẹ nhàng là vậy mà Dương Dương nghe vào tai lại thành sự uy hiếp, cậu liền ngồi im bất động, cả mặt cả tai đỏ lên vì xấu hổ. Có lẽ chỉ là một vết bẩn nhỏ vậy mà Tỉnh Bảo lau mãi không xong làm Dương Dương mất dần kiên nhẫn, không biết hành động kia sẽ kéo dài bao lâu nữa nếu không bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Màn hình hiện cuộc gọi đến từ Giả Thanh, Tỉnh Bảo có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay gạt nhận cuộc gọi.
- Tỉnh Bảo, rảnh không, gặp em chút em có thứ này muốn đưa anh.
============
Chap này tận 2000 chữ hơn lận, độ dài dòng của tôi ngày càng khó chữa rồi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Dương] [Longfic] Buông
أدب الهواةAu: Trang Jennie Pairing: Nhiên Dương/ Tỉnh Bách Nhiên - Dương Dương Rating: I don't know, để tuỳ hứng đi có gì sửa sau. Category: Ngược tâm chút chút, Hường hường chút chút, vô tư thụ, si tình công Thật ra vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên...