Ngồi trong văn phòng, Dương Dương bắt tay vào soạn một số tài liệu cho buổi họp ngày kia nhưng lòng lại có chút lăn tăn về thái độ của Tỉnh Bách Nhiên sau khi nhận điện thoại, anh chào cậu để đi trước vì có chút việc, rồi nhanh chóng thanh toán và đi mất, rõ ràng cậu nói bữa này cậu mời để cám ơn anh mà.
--------
- Tỉnh Bảo, ở đây, em ở đây. - Giả Thanh vẫy tay ra hiệu để anh nhận ra và đi đến chỗ cô.
Vừa ngồi xuống anh đã trực tiếp vào đề ngay.
- Có chuyện gì mà gọi anh ra đây vậy?
Anh và Giả Thanh học cùng đại học, tính ra anh trên cô 1 khoá. Nghe lời Dương Dương, anh tỏ tình thành công với cô, từ đó hai người là một đôi, 3 năm trước anh và Giả Thanh chia tay, yêu nhau được hơn một năm cả hai đã từng nghĩ đối phương chính là người sẽ đi cùng tới cuối cuộc đời vậy mà 3 năm trước cô chủ động chia tay, lý do là "anh không thật lòng thích em, trái tim anh không thực sự thuộc về em". Tỉnh Bách Nhiên vốn cho rằng là cô hiểu lầm gì đó rồi sinh giận rỗi nhất thời nhưng rồi vì chuyện của Dương Dương hai người mất nhau mãi mãi, cô cũng cắt đứt liên lạc với anh. Trước khi đi cô chỉ nói với anh một câu."- Tỉnh Bách Nhiên, tại sao trong tim anh vốn đã có người khác vậy mà vẫn tỏ tình với tôi?"
Chuyện cũ không nên nhắc lại, Giả Thanh chơi trốn tìm với anh 3 năm, giờ lại quay về tìm anh, chẳng lẽ là nối lại tìm xưa?
- Hai tuần nữa em kết hôn rồi - vừa nói cô vừa lấy từ trong túi xách là một tấm thiệp cưới màu hồng, đẩy về phía anh - chuyện năm đó là em quá ấu trĩ, giờ nghĩ lại có lẽ vì chúng ta không thực sự quá yêu đối phương nên mới dễ dàng buông xuôi như vậy. Anh là một người đàn ông tốt, thực sự em không muốn mất anh, bạn đời không được, vậy làm bạn bè đi.
- Được, chúng ta giờ cũng trưởng thành cả rồi, suy nghĩ cũng không còn nông nổi như xưa nữa, nếu em đã không còn giận anh, anh thành tâm mừng cho em đã tìm được một nửa đích thực.
- Nhiên Ca à, từ bao giờ anh lại hay nói mấy lời sáo rỗng vậy? Dù sao thì cũng cám ơn anh.
Tỉnh Bách Nhiên nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa đã hết, anh chào cô để về công ty. Nhưng khi anh định đứng dậy ra về thì cô níu tay anh lại.
- Xin lỗi, chuyện năm đó, nếu không phải em ... là do em không tốt ... em hại cậu ý.
- Chuyện đó đừng nhắc đến nữa.
- Em biết giờ có nói xin lỗi ngàn lần, vạn lần cũng không thay đổi được gì, chỉ là em luôn thấy day dứt. Cậu ấy ... năm đó ... quả thật đã hy sinh quá nhiều. - Giả Thanh không giữ được bình tĩnh, mắt bắt đầu đỏ hoe trong đó như có một tầng nước mỏng bao phủ, có lẽ chỉ cần nhắm mắt một cái nước mắt sẽ không ngừng chảy ra.
- GIẢ THANH - Tỉnh Bách Nhiên lớn tiếng làm mọi ánh nhìn đều dồn về phía hai người. Lấy lại bình tĩnh, anh từ từ đưa hai tay mình nắm chắc lấy vai cô, - Quá khứ rồi, đừng tự làm khổ bản thân, chuyện năm đó, lỗi thực sự là do anh. Với lại có một số chuyện anh vẫn đang tìm hiểu, có một số khúc mắc anh vẫn cần câu trả lời rõ ràng.
Nói rồi anh dứt khoát rời đi. Đến khi gần bước tới lối ra, Giả Thanh ở phía sau bỗng nói với theo.
- Cậu ấy, quả thật vẫn luôn thích anh.
Đúng vậy, và anh, hình như cũng đã thích cậu ý từ năm đó, nếu không phải vì nhận ra tình cảm quá muộn thì có lẽ anh đã không phụ Dương Dương, đã không tự huyễn hoặc mình với tình cảm bên Giả Thanh. Nếu anh nhận ra sớm trái tim thực sự cần ai sớm hơn, có một số chuyện sẽ không có kết cục như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Dương] [Longfic] Buông
FanfictionAu: Trang Jennie Pairing: Nhiên Dương/ Tỉnh Bách Nhiên - Dương Dương Rating: I don't know, để tuỳ hứng đi có gì sửa sau. Category: Ngược tâm chút chút, Hường hường chút chút, vô tư thụ, si tình công Thật ra vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên...