Chương 6 (Trích)

330 16 15
                                    

Chuyện là thế này, thấy có mấy bạn hóng chuyện mà lâu quá chưa viết thêm gì. Nhân hôm nay 8/3 nên quyết định trích cho mọi người một cảnh trong chap tới. Chúc mọi người 8/3 đi chơi vui vẻ. Ai FA thì ờ nhà đọc bản demo này vui vẻ ^^

=====================

Tỉnh Bách Nhiên cầm tay Dương Dương định kéo cậu đi nhưng Vương Hải Lệ đâu phải kiểu nữ chính bánh bèo, thấy Dương Dương bị người lạ mặt khác kéo đi, cô đâu dễ để yên. Hải Lệ nhanh chóng giữ lấy cánh tay còn lại của cậu, nhất quyết không buông, lớn tiếng hỏi:

- Anh là ai? mau buông anh ấy ra!

Không gian trong nhà hàng vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng vĩ cầm du dương từ góc phòng vọng lại, nay lại bị một giọng nói làm phá vỡ sự tĩnh lặng, thực khách trong quán không khỏi tò mò hướng mắt nhìn tới. Tỉnh Bảo thấy cô không cần giữ thể diện, lớn tiếng giữ chốn đông người, anh cũng giữ ý nữa. Quay lại đối diện với cô, tay vẫn không buông Dương Dương, anh thản nhiên buông từng chữ rõ ràng:

- Tôi-là-bạn-trai-cậu-ấy.

Thay vì bị câu nói kia làm cho tức giận, Vương Hải Lệ lấy một tay che miệng cô nín tiếng cười, ánh mắt đầy sự khinh thường. Một chàng trai như Dương Dương không thể là gay được, muốn từ chối cô đâu cần phải dùng đến hạ sách này chứ. Nhưng chưa kịp thốt thêm lời nào sắc mặt của cô đã trở nên tái mét, cơ thể dường như bị hóa đá vì hành động của Tỉnh Bách Nhiên.

Anh cúi xuống, áp làn môi mình lên đôi môi anh đào của cậu. Giây phút ấy anh mặt cậu thoáng hiện lên vẻ thảng thốt nhưng nhanh thôi suy nghĩ ấy bị thổi bay khi anh dùng lưỡi mình tách môi cậu, rồi tham lam khấy đảo trong khoang miệng. Cậu vốn rơi vào thế bị động lại bị đầu lưỡi anh dẫn dắt, cả hay cứ dây dưa mãi chẳng dứt *CHE CHE CHE* (ĐOẠN NÀY TÔI CHƯA CÓ Ý TƯỞNG, DÙ GÌ CŨNG LÀ LẦN ĐẦU TÔI VIẾT CẢNH 16+ MÀ)

Đến khi thấy cậu như bị hôn đấy mụ mị, cơ thể như không còn dưỡng khí chỉ trực đổ nhào vào vòng tay anh thì Tỉnh Bách Nhiên mới lưu luyến buông tha lần môi đã hơi táy đỏ kia. Quay lên nhìn thì gương mặt Hải Lệ đã sớm biến chuyển từ tái sang đen. Cô với tay lấy ly rượu trên bàn hất thẳng mặt Dương Dương rồi buông hai từ Vô-sỉ. Nói xong cô cúi xuống lấy túi xách, nhanh chóng rời đi.

===================

Đọc xong cái này mọi người có thấy nó rất ba chấm không?

Mà thật ra đọc xong cái này khỏi cần đọc chap 6 đâu vì chi tiết này là chính rồi, mấy cái khác chỉ là râu ria thôi.

ps: Đây là bản thảo nên khi vào chap chính sẽ có chỉnh lí, bổ sung, sửa đổi. =))

[Nhiên Dương] [Longfic] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ