Chương 5:

355 17 10
                                    

Định giở điện thoại để gọi Ngô Hân hoặc chị hà địa chỉ nhà cậu nhưng lúc lôi ra anh mới biết điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ, tìm được điện thoại trong túi áo cậu cũng vô dụng vì vốn anh không mở được mật khẩu (chúng ta tạm coi là nó khóa kiểu như Touch ID nhá, căn bản là mị ứ thích để anh Tỉnh biết được địa chỉ chuồng Dê)
Trời về đêm bắt đầu nổi gió, Dương Dương uống say lại thêm bên ngoài nhiệt độ hơi thấp nên bất giác ho nhẹ một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thấy cậu ho anh liền kéo của lên đồng thời cũng điều chỉnh thêm nhiệt độ máy sưởi trong xe. Đến lúc này rồi cũng không tiện đánh thức cậu, thôi đành để cậu ngủ lại một đêm tại nhà mình vậy, dù gì bố mẹ cậu đi thăm người bà con kia còn lâu mới về, để cậu ngủ tạm phòng bố mẹ một đêm chắc cũng không thành vấn đề.
Nghĩ là làm anh nhanh chóng lái xe về nhà, dìu cậu vào trong phòng, cởi giày giúp cậu rồi để cậu nằm trên giường nhưng dù gì đã giúp thì cũng nên giúp cho chót, ngủ mà mặc nhiều quần áo thực sự rất không thoải mái thôi thì anh lại giúp cậu cởi tạm vài thứ trên người cho đỡ vướng ^O^
Dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau, động chạm thân thể chút cũng không sao nhưng mà bất giác sờ lên má, Tỉnh Bách Nhiên vẫn cảm thấy một cảm giác nóng ran khắp bàn tay. Không phải đùa chứ, sao lại thấy kì kì vậy, Tỉnh Bách Nhiên nhẹ lắc đầu một cái để xua tan cái ý nghĩ kì cục kia đi rồi lại tập trung cởi cái cúc trên áo vest. Xong xuôi anh kéo chăn đắp cho cậu đồng thời giúp cậu chỉnh lại gối, vô tình đụng chạm da thịt vào người cậu, anh bỗng giật mình, chết tiệt sao lại nóng thế này, anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, quả thật rất nóng, chắc chắn là sốt rồi.
Có lẽ lúc nãy không ăn gì mà chỉ uống, lại thêm phải ngồi một lúc ngoài trời lạnh nên giờ mới ốm thế này.
Đêm nay lại một đêm thức trắng với Tỉnh Bách Nhiên, lúc đầu cặp nhiệt độ của Dương Dương là 39 độ 7 nhưng sau đó cho dù anh có chườm khăn mát, cho cậu uống thuốc, pha nước muối cho cậu uống vậy mà nhiệt độ không giảm. Vốn định lấy xe đưa cậu đi bệnh viện nhưng may thay đến hơn 3h sáng thì cậu bắt đầu đổ mồ hôi, lúc đó Tỉnh Bảo mới yên tâm chợp mắt một lát bên giường cậu.

-----------------------------

Dương Dương tỉnh lại khi đã quá trưa. Cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải nhà mình nhưng cũng không hẳn là nơi xa lạ, hình như trước đây cậu đã từng đến đây và cũng đã từng ngồi trên chiếc giường này (!)

Hôm qua uống quá nhiều lại thêm Tỉnh Bách Nhiên trước khi đi đã cẩn thẩn kéo rèm cửa tránh ánh nắng chiếu vào. Đáng ra cậu sẽ còn ngủ lâu hơn nếu không bị tiếng chuông di động đánh thức.
"Tối qua cậu uống hơi nhiều nên có lẽ giờ vẫn mệt, cứ nghỉ ngơi đi. Đơn xin phép của cậu tôi đã nhờ Tiểu Mỹ viết hộ rồi. Xe của cậu chút nữa sau khi làm việc xong tôi cũng sẽ qua lấy. Đồ ăn tôi để trên bàn nếu nguội cậu nhớ đem hâm lại, ăn xong nhất định phải uống thuốc"

Nhìn dòng tin nhắn, môi cậu khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ. Cậu còn là trẻ con nữa đâu mà phải dặn dò kĩ vậy, tự cậu thấy mình đã khỏe lên nhiều rồi mà. Nhưng nói gì thì nói, Tỉnh Bách Nhiên này cũng thật chu đáo, cậu mà là con gái chắc sẽ cảm động đến chết mất ≧❂◡❂≦ Dù sao thì lần trước anh giúp cậu tìm tài liệu, lại mời cậu ăn trưa, lần này lại chăm sóc cậu khi ốm, theo lẽ ít nhất vẫn là nên mời anh dùng bữa. Nghĩ là làm, cậu ấn trả lời tin nhắn

[Nhiên Dương] [Longfic] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ