Chương 6:

289 17 23
                                    

- Quý khách dùng gì ạ? - vừa hỏi nhân viên bồi bàn vừa đưa quyển menu cho Tỉnh Bách Nhiên.
Nhưng anh đâu chú tâm đến chuyện này. Mắt không ngừng hướng về chiếc bàn cách đó không xa, tại đó có một đôi nam nữ đang dùng bữa. Không cần đoán cũng biết người con trai là Dương Dương, còn cô gái kia chính là người mà Dương phu nhân muốn giới thiệu cho con trai mình.
Thật ra mọi chuyện là thế này, sợ Dương Dương hiểu lầm Trịnh Sảng là bạn gái anh nên sáng nay vừa đến công ty anh đã định đến ngay phòng cậu để giải thích, vô tình lại nghe được cuộc điện thoại của cậu và mẹ. Đại khái là cô gái này là tiểu thư của tập đoàn Vương thị, mới về nước. Nhà họ Vương và nhà họ Dương vốn lại có quan hệ rất tốt, Vương Lão gia và Dương lão gia lại đang có mối quan hệ làm ăn, nên nhân đây vừa muốn tăng sự liên kết vừa muốn tác hợp cho đôi trẻ. Bề ngoài là thế nhưng nghe kĩ khác gì là bán con lấy mối làm ăn, không được, không được. Dù gì đây cũng là xã hội hiện đại, không thể coi Dương Dương như món hàng trao đổi thế được. Phải phá, nhất định phải phá (>人<)
Và thế là cừu nhỏ ngây thơ sau khi tan làm vẫn hồn nhiên lái xe đến chỗ hẹn, không biết rằng phía sau có một con sói đói đang bám theo.
---------------------------
Bị tiếng gọi của người phục vụ kéo lại thực tại, anh chỉ qua loa vài thứ rồi lại tiếp tục quan sát.
---------------------------
- Trong lúc đợi anh em đã gọi món cả rồi, anh xem có hợp khẩu vị không?
- Được - nhìn lướt qua bàn ăn đã bày biện đủ món, Dương Dương ôn tồn đáp.
- Dương, lần này em về nước có thể dẫn em đi chơi được không, nghe nói mới mở một khu vui chơi rất tuyệt.
- Được. - mặt vẫn không chút biểu cảm.
Thấy Dương Dương có vẻ thờ ờ. Hải Lệ hơi nhăn mày nhưng vẫn kiên nhẫn kể chuyện linh tinh. Còn Dương Dương vẫn chỉ kiệm lời đáp lại.
- Dương, chắc anh cũng nghe chuyện gia đình hai bên tính tác hợp cho chúng ta. - nhận thấy sắc mặt Dương Dương có chút biểu cảm, cô tiếp lời- Dù gì thời gian em sống bên nước ngoài cũng lâu, sẽ không cổ hủ nghe theo cái gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng lần trước gặp anh trong bữa tiệc công ty, hình như đã trúng tiếng sét với anh rồi(≧∇≦)
Nghe Hải Lệ nói vậy, cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh thôi đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, đáp lời:
- Xin lỗi em nhưng ...
- Anh đã có bạn gái?
- Không, ý anh là ...
- Anh là đang từ chối em?
- Thật ra anh ...
Không để cho cậu nói hết câu Hải Lệ lại ngắt lời:
- Chờ chút, em muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Nói rồi cô đứng dậy định rảo bước đến phía trong nhà hàng thì không may tự mình vấp phải chân mình. Trong lúc mất đà vô tình ngã nhào vào người Dương Dương.
Sát khí cộng dấm chua không ngừng toả ra từ một góc nào đó.
Vô tình trong lúc ngã cô lỡ tay là đỏ ly rượu vang lên người Dương Dương, lấy lại dáng vẻ ngồi thẳng dạy cô vừa rối rít xin lỗi vừa lấy khăn giấy thấm bớt rượu cho anh. Aigu, đã thấm qua cả áo sơ mi rồi, vòm ngực thật vừa rộng vừa săn chắc, Tiểu cừu nhỏ luôn miệng bảo có thể tự lâu nhưng cơ hội tốt thế này phải tranh thủ, tranh thủ ăn đậu hũ thôi ψ(`∇')ψ.
Tỉnh Bảo còn ở đây đâu thể để người khác xàm sỡ trá hình thế được. Anh bước đến gạt tay Hải Lệ ra là cô có chút hụt đà, lùi về phía sau.
- Anh là ai? Đàn ông con trai sao lại bất lịch sự như vậy?
Vốn trước giờ Tỉnh Bách Nhiên chưa từng thô bạo như thế với nữ nhi, chỉ là, hôm nay có chút không tiện giải thích. Không đáp lời, anh quay lại nhìn Dương Dương đang tròn mắt nhìn anh. Bộ dáng thật hảo đáng yêu! Nhưng lúc không thích hợp để nhìn nhắm bộ dạng đó, Tỉnh Bách Nhiên cầm tay Dương Dương định kéo cậu đi nhưng Vương Hải Lệ đâu phải kiểu nữ chính bánh bèo, thấy Dương Dương bị người lạ mặt khác kéo đi, cô đâu dễ để yên. Hải Lệ nhanh chóng giữ lấy cánh tay còn lại của cậu, nhất quyết không buông, lớn tiếng hỏi:
- Tôi hỏi còn chưa trả lời? mau buông anh ấy ra!
Không gian trong nhà hàng vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng vĩ cầm du dương từ góc phòng vọng lại, nay lại bị một giọng nói làm phá vỡ sự tĩnh lặng, thực khách trong quán không khỏi tò mò hướng mắt nhìn tới. Tỉnh Bảo thấy cô không cần giữ thể diện, lớn tiếng giữa chốn đông người, anh cũng chẳng cần giữ ý nữa. Quay lại đối diện với cô, tay vẫn không buông Dương Dương, anh thản nhiên buông từng chữ rõ ràng:

- Tôi-là-bạn-trai-cậu-ấy.

Thay vì bị câu nói kia làm cho tức giận, Vương Hải Lệ lấy một tay che miệng cô nín tiếng cười, ánh mắt đầy sự khinh thường. Một chàng trai như Dương Dương không thể là gay được, muốn từ chối cô đâu cần phải dùng đến hạ sách này chứ. Nhưng chưa kịp thốt thêm lời nào sắc mặt của cô đã trở nên tái mét, cơ thể dường như bị hóa đá vì hành động của Tỉnh Bách Nhiên.
Anh cúi xuống, áp làn môi mình lên đôi môi anh đào của cậu. Giây phút ấy ánh mặt cậu thoáng hiện lên vẻ thảng thốt nhưng nhanh thôi suy nghĩ ấy bị thổi bay khi anh dùng lưỡi mình tách môi cậu, từ từ dùng đầu lưỡi quét nhẹ làn môi ý thăm dò rồi trực tiếp tiến tới, tách đôi hàm răng, lấy một khoảng trống để thuận tiện vào sâu trong nữa, đầu lưỡi anh tham lam, không ngừng khấy đảo trong khoang miệng. Cậu vốn rơi vào thế bị động lại bị đầu lưỡi anh dẫn dắt, cả hay cứ dây dưa mãi chẳng dứt. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Mải mê đùa rỡn trong khoang miệng cậu. Cậu cũng vô thức vòng tay lên eo anh.
Định rằng sẽ hôn cậu thật lâu, đến lúc hai người như hoà làm một mới buông nhưng đến khi nhìn xuống cậu, cả người dường như đã bị hôn đến mụ mị, cơ thể như không còn dưỡng khí chỉ trực đổ nhào vào vòng tay anh thì Tỉnh Bách Nhiên mới lưu luyến buông tha làn môi đã hơi táy đỏ kia.
Quay lên nhìn thì gương mặt Hải Lệ đã sớm biến chuyển từ tái sang đen. Cô với tay lấy ly rượu trên bàn hất thẳng mặt Dương Dương rồi buông hai từ Vô-sỉ. Nói xong cô cúi xuống lấy túi xách, nhanh chóng rời đi.
Rượu làm cho cậu dần tỉnh táo, lúc nhìn theo thì Hải Lệ đã mất hút, quan trọng hơn là hình như cậu mới bị cưỡng hôn, chờ chút là hôn đó HÔN, là hôn, Hôn, hôn, hôn,... *bị hôn đến thiểu năng rồi (@ ̄ρ ̄@)*
Quay sang thấy Tỉnh Bảo định lên nói gì đó nhưng theo phản xạ, cậu vung nắm đấm giáng mạnh vào mặt anh, sau đó lấy đồ, thanh toán rồi rời đi. Tất cả diễn ra quá nhanh đến khi Tỉnh Bảo  hồi phục ý thức sau sự việc bất ngờ kia thì cậu cũng đã mất hút sau cửa kính.
Không phải lại gây chuyện để cậu hiểu lầm rồi đấy chứ, chuyện kia còn chưa nói rõ mới cậu mà, anh lao mình ra ngoài định đuổi theo nói chuyện với cậu thì thấy di động có cuộc gọi đến, vẫn vừa chạy vừa rút điện thoại ấn nghe, lòng không khỏi chửi thầm cái người gọi điện đến không đúng lúc.
Nhưng đến khi nghe thấy giọng người bên kia, lập tức làm anh khựng lại.
- Có thời gian đi phá hoại chuyện người khác, xem ra anh rất rảnh nhỉ. Có rảnh để hẹn hò với tôi không?
===============
Như đã hứa, quay lại tiếp tục lấp hố đây mọi người đọc vui ^^
Ps: ai đoán được cuộc gọi cuối của ai không nè (^O^)

[Nhiên Dương] [Longfic] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ