- Có thời gian đi phá hoại chuyện người khác, xem ra anh rất rảnh nhỉ. Có rảnh để hẹn hò với tôi không?
- Cô theo dõi tôi? - đáp lại bằng một câu hỏi, anh dáo diết nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy gì ngoài dòng người vội vã.
- Quán cafe cuối phố, có quà cho anh.
Buông lại một câu nói ngắn gọn, cô nhanh chóng cúp máy. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, một tay cô mân mê mép tập hồ sơ.
---------------------------------------
- Trịnh Sảng, cuối cùng thì cô muốn gì? - Tỉnh Bách Nhiên dường như không chút kiên nhẫn, cảm thấy con người trước mặt thật vừa khó đoán lại có chút mưu mô.
- Cứ bình tĩnh, anh còn nổi nóng nữa là tôi sẽ nghĩ lại truyện có nên đem thứ này cho anh không đấy. - Trịnh Sảng vẫn từ tốn nhấp một ngụm cafe, trái ngược hoàn toàn với thái độ nóng vội của người bên kia.
Gọi đại một thứ đồ uống, anh vốn định kiên nhẫn đợi Trịnh Sảng mở lời trước nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, nghĩ rằng mình bị bỡn cợt, Tỉnh Bách Nhiên toan đứng dậy thì lại bị lời của Trịnh Sảng làm cho nảy sinh tò mò.
- Anh có biết trước kia Dương Dương từng điều trị tại bệnh viện ở Bắc Kinh không?
- Cô điều tra cậu ấy?
- Xem ra anh rất thích trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi.
- Ý cô là gì?
Lại bật cười, nhìn anh, cô tiếp lời.
- Chỉ là thấy anh quan tâm ai kia như vậy nên cũng muốn tìm hiểu.
- ....
Lấy tập ra từ sau lưng một túi tài liệu màu ngà đất, đẩy về phía Tỉnh Bách Nhiên, cô giải thích.
- Tôi là bác sỹ tâm lý nên chả khó khăn gì để nhìn ra anh và cậu bạn kia không phải là quan hệ đồng nghiệp, vậy nên giúp anh điều tra một chút.
Nhận lấy tập tài liệu từ tay Trịnh Sảng, bên trong có rất nhiều giấy tờ, toàn bộ là những điều tra riêng tư về Dương Dương. Nhưng điều làm anh tò mò là bức ảnh chụp lại thủ tục chuyển viện, ba năm trước, từ bệnh viện Thiên Hoa chuyển đến bệnh viện Johns Hopkins.
- Tình cờ chứ, là bệnh viện Thiên Hoa đó. - nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô khẽ nhún vai - việc tôi tìm hiểu được còn nhiều hơn anh có thể tưởng tượng đấy. Thật ra, thấy anh rất thú vị, mấy thứ này tìm hiểu vẫn chưa đầy đủ. Nếu thực sự muốn tìm hiểu tường tận mọi chuyện, tôi có thể giúp.
Chỉ sau một thời gian ngắn đã điều tra được nhiều như vậy, con người này quả thật không bình thường, đối với cô anh lại có thêm thập phần phòng bị.
- Trịnh Sảng, cuối cùng cô là ai?
----------------------------------------
Trong khi Tỉnh Bách Nhiên đang chìm đắm trong ngập tràn thắc mắc thì Dương Dương sau khi rời khỏi nhà hàng quyết định chạy đến quán bar giải toả bức xúc
"Tên Tỉnh Bách Nhiên chết tiệt này, biết là giúp mình giải vây nhưng đâu cần dùng cách biến thái vậy"
Vừa hậm hực, Dương Dương vừa tiện tay nhấp nốt ly cocktail Blue Sky, tiếng nhạc ồn ào át đi tiếng chuông điện thoại mà không cần nhìn cậu cũng có thể đoán là ai, gây ra tội lớn với tiểu thư của tập đoàn Vương thì số cậu coi như đã tận rồi.
Thật ra cậu vốn không phải không thích sự náo nhiệt nhưng so với bên Mỹ, mấy quán bar ở đây an ninh rất kém, bất quá muốn tìm một nơi để giải khuây nên cậu mới tới đây, không nhảy nhót, không bia rượu chỉ là ngồi trầm tư một góc với một ly cocktail loại nhẹ.
10h đêm. Sau một hồi lâu giả vờ không nghe thấy, cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại, tiếng nhạc ồn ào cũng không át hẳn được tiếng quát đầy uy lực bên đầu dây, đại khái là Dương phu nhân muốn cậu về nhà giải thích mọi chuyện cho bà ngay lập tức. Cúp máy, cậu mới để ý cơ thể mới ốm dậy, lại thêm thứ chất xúc tác kia làm cậu thật hơn buồn ngủ, nhấc thân định rời khỏi quán bar thì vô tình đụng vào một tên thân hình đô con, mặt mũi bặm trợn, bên tay trái đang ôm eo một mỹ nữ thân hình nóng bỏng, theo sau có khoảng năm, sáu tên, có vẻ là giang hồ. Không muốn dây dưa với thành phần phức tạp đó cậu cúi đầu xin lỗi rồi định nhanh chóng rời đi thì tên cầm đầu bỗng vươn tay tóm lấy cổ tay cậu, buông lời khiếm nhã
- Va người ta mạnh như vậy, nói không chừng là gãy xương vai rồi. Tính chạy nhanh vậy sao?
Thấy điệu bộ, cậu nhanh chóng đoán ra đây là thành phần định ăn vạ rồi nhưng nhìn hắn và tụi đàn em như vậy, muốn nói lý lẽ cũng hơi khó. Đang suy tính tiếp theo nên làm gì thì một lực giữ hàm ép cậu phải ngẩng lên đối diện với hắn.
- Không có tiền phải không, thật ra ta cũng không phải gay đâu nhưng nhìn tiểu bạch thỏ này, lòng ta bỗng thấy có chút hứng thú với chuyện chơi nam nhân.
Hắn cười thô thiển rồi đưa bàn tay bẩn thủi lên vuốt gò má cậu, không kìm chế được Dương Dương thoáng rùng mình mà bật ra hai tiếng "ghê tởm".
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng lúc đó nhạc trong quán bar đã được giảm âm lượng đi đáng kể lại thêm cư ly gần như vậy. Hắn tức giận chuyển tay xuống bóp chặt khuôn hàm cậu.
- Được ta chơi là phúc phận của ngươi, còn dám tỏ thái độ. - nói rồi hắn siết chặt bàn tay còn lại hướng về phía cậu.
Dương Dương thầm nghĩ, thôi không xong rồi, cậu không biết đánh nhau, chỗ quán bar thế này chắc có xung đột cũng chả ai can, cậu tự mắng bản thân biết thế lúc nãy trả hắn chút tiền coi như bồi thường.
Khi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu trận rồi thì rất rất lâu sau vẫn không thấy có gì sảy ra, mở mắt ra thì phía trước là một thân ảnh to lớn, thông qua lớp áo sơ mi cũng có thể nhận thấy cơ bụng săn chắc. Lại nói tên đô con bị người trước mắt kìm kẹp muốn thoát ra những chỉ càng làm hắn xấu hổ thêm trước bọn đàn em. Không biết là do ánh đèn hay do bàn tay bị siết với lực mạnh mà phút chốc gương mặt hắn có phần tím tái. Vốn định chờ xem tên đô con bị trừng trị ra sao nhưng nhìn lại tình hình bên mình và bên địch, cậu có phần mông lung. Dù gì bên kia cũng là người trong giang hồ, đều là loại dùng tay chân để nói chuyện. Đặc biệt tên cầm đầu, bị mất mặt trước đàn em như vậy có phải sẽ rất dễ là liều không. Người kia dù có giỏi đánh nhau đến đâu cũng chỉ có một mình, nếu động thủ sẽ rất thiệt thòi. Cậu vội xuống nước lao ra ngăn chặn mọi chuyện
- Vị đại ca à, đây là thằng em trai tôi, bình thường đã hơi có vấn đề về não. Lần này coi như chúng tôi sai đây là chút tiền bồi thường.
Nói rồi để lại một sấp giấy bạc, cậu kéo tay người kia rảo bước ra phía cửa, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi thề.
-----------------------------
Khi đã an ổn tại bãi đỗ xe, Dương Dương quay sang người bên cạnh thành tâm cám ơn
- Chuyện vừa rồi liên luỵ tới anh, thật xin lỗi. Chỉ là tôi muốn tranh cảnh ẩu đả nên mới nói vậy mong anh đừng để tâm.
- Ồ thật ra chúng nhiều người như vậy, tôi nghĩ hai chúng ta cũng chưa chắc đấu lại đâu.
- Thật ra tôi không biết đánh nhau nhưng chuyện lúc nãy thực sự cảm ơn anh, định mời anh một bữa để cám ơn nhưng có vẻ bây giờ đã muộn, đây là danh thiếp của tôi, khi nào anh rảnh cứ gọi, giờ tôi có chút việc xin phép đi trước.
Chào tạm biệt Dương Dương, khi đã yên vị trên ghế lái, người kia bỗng bật cười, dám bảo anh có vấn đề về thần kinh, cậu ta cũng gan thật. Vừa gài tai nghe lên tai vừa nổ máy, môi người kia bất giác vẽ lên một đường cong đầy mị hoặc.
- Bạch Hổ giúp tôi điều tra giám đốc phòng nhân sự tập đoàn Phong Nguyên.
=====================
Đầu tiên xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bạn là nngocbb và YangRio vì thất hứa.
Thứ hai chúc mọi người đọc vui tôi lại lặn đây ( ̄▽ ̄) à mà nếu có lỗi type thì bỏ qua nhá thi thoảng đọc lại t phát hiện sẽ sửa ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Dương] [Longfic] Buông
FanfictionAu: Trang Jennie Pairing: Nhiên Dương/ Tỉnh Bách Nhiên - Dương Dương Rating: I don't know, để tuỳ hứng đi có gì sửa sau. Category: Ngược tâm chút chút, Hường hường chút chút, vô tư thụ, si tình công Thật ra vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên...