Khóa khứ của Nhật Nam

125 5 0
                                    

"Oan gia '' Nhât Nam đi nhận thủ tục nhập học xong ngang qua lớp thì vô tinh nghe được câu nói này.Làm oan gia với cô ? Cuộc sống đi học của hắn sau này chắc sẽ bớt nhàm chán,hắn mỉm cười bước ra phía cổng trường nơi chiếc xe ô tô đang đợi.
" Cậu chủ,mời cậu lên xe,hôm nay ngày đầu tiên mọi chuyện ổn cả chứ " bác tài xế mở cửa ôn tồn hỏi thăm.
" Ổn cả,cảm ơn bác,phiền bác hôm nay ngày mai cháu sẽ tự đi" Hắn bước vào xe để về nhà.
" Cậu chủ đã về,cậu lên soạn sửa rồi xuống để ăn cơm nhé,ta đã chuẩn bị mấy món cậu thích" Thím trương dặn hắn.
" Ông ta vẫn chưa về sao?"
" Ông chủ vẫn chưa về được,thấy thông báo là về muộn"
" Thế thì ta sẽ chờ ông ấy về rồi cùng ăn" nói rồi Nhật Nam bỏ lên lầu,hắn để balo lên bàn rồi nằm xuống dường.Mọi người ở đây đối xử với hăn rất tốt ,nghe bảo thím trương ngày xưa là vú nuôi của cha hắn.Thím Trướng từ lúc hắn về đây rất quan tâm hắn xem hắn như cháu trong nhà.Ông hắn thì một mực cưng chiều hắn,sẵn sàng cho hắn mọi thứ.
Ômg hắn xin lỗi và kể cho hắn mọi thứ về chá hắn cũng như chuyện tình cảm giưa cha và mẹ .
Ông nói trước khi cha hắn quyết định lấy mẹ hắn thì ông không đồng ý,vì mẹ hắn nghèo lại là trẻ mồ côi nên cha hắn đã bỏ nhà ra đi,lúc đó mẹ đã mang thai hắn,nhưng sau một thời gian ông nội lại nghe tin cha hắn qua đời,ông nội hỏi về mẹ thì nghe người ta bảo rằng sau một thoi gian ở chung thì cha hắn đã bỏ mẹ hắn và đi cùng cô gái khác,sau đó thì gặp tai nạn .Mẹ hắn lúc đó đau khổ điên cuồng ,lại vừa hận cha hắn ,làm loạn còn muốn phá bỏ đứa con trong bụng,lúc đấy bà ấy vừa tròn 20 tuổi,cơ thể lại yếu nên bác sĩ không thể phá cho cô được.Sau đó nhận được sự giúp đỡ của bạn rồi đi đâu không ai biết,ông nội luôn tìm mẹ con hắn thì như lại biến mất không chút dấu vết.Ông luôn tự trách mình vì ngày xưa lại có thể cổ hủ như vậy cắt đứt tình yêu đôi lứa.Luôn hỏi xem hắn sống cuộc sống trước đây như thế nào?
Sống thế nào,hắn cười nghĩ lại,từ khi hắn biết nhận thức thì số lần gặp mẹ rất ít,mà hắn sinh ra lớn lên càng giống bố hắn làm mẹ hắn thục chán ghét,bà lạnh lùng không thèm quan tâm.Ban đầu Nhật Nam cũng không hiểu nổi sao mẹ hắn lại ghét hắn đến như thế.Hắn may mắn được Cô Lý bạn của mẹ hắn hêt sức quan tâm và chăm sóc.Cô Lý là một người hiền lành,sau khi biết chuyện đã xẩy ra với bạn mình liên đưa cô về một vùng quê chăm sóc rồi sinh con.Nhưng đứa bé này lại không được mẹ quan tám nên cô thường ở bên chăm sóc,an ủi nó ,xem nó như con đẻ.Cô Lý luôn dạy hắn mọi thứ ,bảo hắn đừng trách mẹ,phải ngoan ngoãn.Vào năm Nhật Nam 14 tuổi,sinh nhật mẹ hắn,hắn và cô Lý đã cùng làm tặng cho mẹ một cái bánh sinh nhật,tất cả chỉ để cho mẹ hắn kinh hỉ,vui vẻ và có thể quan tâm đến hắn hơn.Nào ngờ lúc về mẹ hắn nhìn thấy lại hất đổ bàn ăn và cả bánh gato xuống đất.

"Cút hết đi ,ta không cần ,các ngươi có biết hôm nay là ngày gì không ?là ngày mà cha ngươi đã bỏ ta đi theo con đàn bà kia" Mẹ hắn ôm mặt khóc lớn."Ngươi cút đi ,ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi,chỉ cần nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến hắn,sinh ngươi ra là một sai lầm,ngươi cũng sẽ như cha ngươi chuyên đi phá hoại cuộc đời con gái "

"Sao cậu lại nói như vậy ,thằng bé còn nhỏ,nó đã làm cái bánh này cho cậu đấy" Cô Lý ôm lấy hắn mà nói

"Sao cậu lại bênh vực con hắn,.hay người tình lúc đó của hắn là cậu nên bây giờ mới thương hại đứa con của tình nhân""Cậu nói cái gì,tớ là loại người như vậy sao,xem như tớ nhìn nhầm cậu" Cô Lý buông hắn ra,vừa khóc vừa bỏ chạy.Và sau đó cô ấy gặp tai nạn và chết.Mẹ hắn đứng giữa đám đông khóc thét ôm cô vào long.Sau khi đám tang cho cô xong mẹ hắn lại càng ít về nhà,luc về cũng là luôn chìm trong rượu bia.Cuộc đời thật trớ trêu mẹ thì không quan tâm hắn,người quan tâm và yêu thương hắn duy nhất cũng bị mẹ hắn hại chết.Từ đó hắn giặn mình là phải mạnh mẽ không bao giờ rơi lệ,tự chăm sóc bản thân.Trong khoảng thời giam đó hắn vừa kiếm tiền vừa đi học,đến cuối năm lớp 11 thì ông ngoại tìm được hắn và cùng lúc đó mẹ hắn cũng tuyên bố muốn kết hôn nên hắn chuyển về sống vơi ông nội

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ