Nhật Nam đang lim dim ngủ thì thấy mất điện,hắn liền mở mắt tiến ra phía cửa sổ,đây là dãy nhà ở thành phố không thể bị cắt điện được ngoại trừ khi có sự cố.Hắn vén rèm cửa lên thì thấy bọn áo đen đang phá cột điện,chắc là tức quá hóa giận nên mới làm cho bõ tức đây mà,Nhật Nam mỉm cười ,thôi dù sao thì ngày mai cũng có người xử lý mà nhân lúc mất điện hắn phải dọa Minh Ánh mới được ,nghĩ là làm Nhật Nam đi về phía phòng̣ ngủ của cô,nhưng khi đứng trước cửa lại nghe thấy tiếng khóc .Hắn gõ cửa ,không phải là mấy tên kia đã phát hiện ra chỗ này và bắt nạt cô chứ,nếu thật như thế hắn sẽ giết sạch bọn chúng.
" Mở cửa,đừng nói với tôi cô sợ ma quá mà khóc đấy nhé"
" Ai vậy,đừng đến đây,đùng đến" Minh Ánh khóc lớn,lấy chăn bao quanh,cô rất sợ,có phải tên kia lại đến giống như mười năm về trước.
" Cô không sao đấy chứ" Nhật Nam dùng sức phá hỏng khóa cửa,đập vào mắt hắn là hình ảnh cô ngồi ở góc giường bàn tay vì hoảng sợ mà bấm vào đến chảy máu ,ánh mắt tràn đầy sợ hãi tràn đầy nước mắt.
" Đừng lại đây,hãy tha cho tôi" minh Ánh chui xuống gầm giường ,làm ơn tha cho cô.
" Bình tĩnh đi,tôi là Nhật Nam," hắn tiến đến kéo cô lên và ôm Minh Ánh vào lòng,cô như vậy làm hắn vô cùng thương xót,là ai đã làm cho cô trở nên như vậy ,hắn thật muốn giết chết người đó.
" Nhật Nam,...huhu sao bây giờ mới đến ,thật dọa chết tôi" Ở trong vòng tay của hắn làm cô vô cùng an tâm ,những nỗi sợ hãi ngày xưa xem như đã tan biến.Cô ôm chặt hắn vẫn chưa dừng được nước mắt.
" Ngoan ,không sao rồi" Nhật Nam bế cô lên giường,đứng dậy để đi lấy băng y tế cho cô.
" Cậu ,đừng đi,làm ơn " bàn tay còn dính máu của cô ,run rẩy nắm lấy áo hắn,cô rất sợ cần hơi ấm của Nhật Nam.
" Rồi,không đi ,cậu nằm xuống ngoan nào" Nhật Nam đành xé một miếng vải ,bó lại cho cô.
Sau khi khóc xong ,Minh Ánh quá mệt mỏi nên thiếp đi trong vòng tay hắn,Nhật Nam vén mái tóc của cô ,tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô.Mắt hắn chuyển dần xuống nhìn đến đôi môi ,Thấy môi đỏ mọng cô hé mở, thân thể mềm nhũn dựa ở trước ngực hắn, hắn rốt cục nhịn không được đem bạc môi bao phủ lên cánh môi cô, khi hôn xuống,môi cô như chất gây nghiện vậy hắn không thể tách ra,lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi Minh Ánh nút lậy mật ngọt trong miệng cô.
" Ukm,...."Minh Ánh bị hắn hôn lấy khó thở rên rỉ lên một tiếng.
Nhân cơ hội đấy Nhật Nam nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cô,cùng cô dây dưa, Lưỡi cô thật ngọt, nóng quá, làm hắnkhông thể rời đi. Hắn nheo mắt nhìn bộ dáng mặt hồng của cô, bất tri bất giác cũng bao phủ hết mùi bạc hà trong miệng cô, thật sâu hôn cô. Qua vài phút, mới lưu luyến rời đi môi cô.Chết tiệt ,hôn cô thế nhưng lại làn hắn nổi lên phản ứng,mà cô ngọt ngào như vậy sẽ làm hắn nghiện hôn cô mất.
Hắn xác định ,cô gái này nhất định phải là người của Nhật Nam hắn,đến sinh nhật năm nay của cô,hắn sẽ ăn hết cô.
Nhật Nam một tay ôm cô,một tay đưa xuống phía dưới,bây giờ hắn phải thỏa mãn thằng em mới được, nhìn vào cơ thể cô,thầm tưởng tượng đến hình ảnh cô uyển chuyển nằm dưới thân thể hắn nhận hắn yêu thương, nghĩ đến hình ảnh hắn được ở trong tiểu huyệt hung hăng muốn cô , tay to tại nam căn của mình, khuấy động thật nhanh. "A ôi..."Nhật Nam vừa thoải mái rên rỉ, động tác lại vừa nhanh chóng, môi lại tiến lên đôi môi thơm mềm mại, hôn quấn quýt không thôi. Trong phòng nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của nam nhân, tiếng thở thô ráp, tiếng liếm mút, "Đi chít chít, đi chít chít. "Ôi... A..." Nhật Nam sau khuấy động mấy cái mãnh liệt, rốt cuộc buông đôi môi sưng đỏ của Minh Ánh ra, thoải mái , màu trắng tinh dịch bắn ở trên đùi của hắn, một số dính chăn của Minh Ánh
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
RomanceCô là học sinh giỏi mười 11 năm liền đang làm lớp phó học tập,nghiện ngôn tình là một cô gái dễ thương xinh xắn,tính cách ôn hòa vui vẻ được nhiều bạn trai yêu mến và quý trọng !!!!!!! Hắn là học sinh mới chuyển trươ...