Về nhà

82 5 0
                                    

"Đi đến bệnh viện đi,cậu sẽ chết mất"Minh Ánh mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hăn.Khuôn mặt hắn dù hơi tái nhợt những vẫn mỉm cười với cô,nụ cười này mang theo chút cưng chiều,cô lại càng lo lắng hơn,cô không muốn hắn chết cô muốn được tiếp tục học cùng hắn.
"Cô gái gan lớn bằng trời đánh cho mấy kẻ kia be bét đấu rôi?sao bây giờ lại cứ khóc nhè vây,nín đi nói tôi địa chỉ nhà cô.Từng nay cũng chưa đủ để giết chết tôi,an tâm đi" tay hắn cứ lau thì nước mắt cô càng chảy ra nhiều hơn,nhìn cô khóc đến đáng thương,hắn muốn chọc cho cô nín khóc mà chẳng biết làm sao ,Nhật Nam hắn chưa bao giờ biết dỗ dành con gái cả.
" Nhưng cậu chảy máu nhiều như vậy ,cần phải cầm lại" cô vẫn giữ bàn tay nhỏ trên vết thương của hắn,đôi mắt cứ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Nhật Nam.
" Tôi không thể nao đi bệnh viện được,ông tôi sẽ lo lắng,với cả nếu bây giờ đến bệnh viện lại hỏi này nọ phức tạp,"
" Vậy phải làm sao,?"
"Bây giờ cô nói cho tôi địa chỉ nhà cô,nhà cô có hộp sơ cứu chứ?"
"Có, ..  Minh Ánh gật đầu mạnh.
" Vậy đến nhà cô bằng bó xong rồi tôi sẽ vê,nào địa chỉ?"
" Số 43 đường X quận Y,nhưng làm như vậy không đảm bảo đâu,tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên đi đến bệnh viện" Cô sợ ở nhà không có đủ dụng cụ để cầm máu,mà hắn lại chảy nhiều thế kia.
Nhật Nam không nói gì vươn người cài dây an toàn cho cô rồi phi thẳng xe đến địa chỉ ây.Nhanh không bọn kia đến lại biết nhà của cô thì phiền.Sau khi gân đến Nhật Nam dừng xe ,cùng cô đị bộ một đoạn để đến nhà cô.Hắn sợ bọn người áo đen đã biết biển số xe hắn ,sơ bọn chúng gây phiên phức cho cô nên chỉ còn cách này để đánh lạc hướng chúng.
" Cậu đứng ở đây nhé,để tôi mở cửa" Minh Ánh nhanh chóng lấy khóa mở của ,nhưng vì vội vã mà cứ làm rơi chìa khóa xuống không mở được.
" Để tôi,không sao đâu đừng gấp" Nhật Nam lấy chìa khóa từ tay cô mở cửa đi vào.
" Từ từ thôi,cẩn thận"cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn,đỡ hắn ngồi vào ghế xalông rồi chạy đi lấy hộp y tế.
Choảng... đoàng..Nhật Nam giật mình,ai ngờ nghe tiếng cô vọng ra " chết bể bình hoa mẹ yêu thích rồi,mình bỏ cái hộp đấy ở đâu nhỉ" Nhật Nam nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô ,cô đung là hậu đậu nhưng thật dễ ghương,hắn nhắm mắt lại ngã người trên ghế,mất máu quá nhiều làm hắn hơi choáng.
Minh Ánh lật đật vào trong bếp lấy dụng cụ y tế rồi rửa vết thương,để  băng lại cho Nhật Nam.Nhưng đếm lúc ra cô mới nhớ ra hắn bị thương ở bụng,mà áo hắn thì lại loang đầy máu.
" Cậu cởi áo ra đi,tôi sẽ băng giúp cậu," Minh Ánh đỏ mặt ,hắn phải cởi áo thì cô mới có thể sát trùng,với băng bó lại cho hắn được.
" Cậu nhân cơ hội để ăn đậu hũ của tôi sao" nhìn khuôn mắt đỏ như trái cà chua của cô,làm hắn muốn trêu cô.Hắn mím môi cởi áo đã bị thấm đỏ ra khỏi người ,mắt hắn còn cố ý nhìn thẳng vào khuôn mặt đàn ửng của cô.
," Ừ ,nhanh cởi ....," Minh Ánh nhìn vào cơ thể rắn chắc của hắn ,cơ thể hắn rất đẹp nhìn như các ngôi sao điện ảnh vậy.Minh Ánh tỉnh lại đây không phải là mê trai phải nhanh chóng băng bó lại cho hắn.Minh Ánh nhìn vết thương trên bụng hắn,miệng vet thương rất lớn ,nhìn kinh cả người.Cô  nhẹ nhàng và khéo léo sát trùng và băng bó cho hắn. Ngày xưa từng học võ ,bị thương nhiều nên dĩ nhiên biết làm cách nào để băng bó vết thương cho thật tốt.

Khi một tay Minh Ánh ôm vòng quanh  bụng  Nhật Nam giữ cố định băng thì một tay quấn bông băng quanh đó,thì hắn chợt thấy lòng mình rạo rực. Cái va chạm êm ái kia sao mà ngọt ngào thế? Làn da cô mịn màng mát lạnh ôm nhẹ hắn,Nhật Nam thở ra một hơi thật mạnh. Cái quái quỷ gì đang nhảy múa trong đầu hắn thế này?

" Cậu sống một minh à,,,,? ",Nhật Nam  vội đứng dậy, kiếm chuyện gì đó tránh càng xa Minh Ánh ,mà   cô thì  còn chưa kịp cài miếng chốt cuối cùng.

"Ừm,bố mẹ tôi đi công tác hết rồi,cậu ngồi yên nào tôi chưa làm xong" cô rướn người về phía hắn,hai tay tiếp túc linh hoạt thắt nút.
Hắn nhìn cô,bây giờ cũng không tránh nữa mà ngồi yên hưởng thụ cảm giác này.Cô ở nhà một mình thật nguy hiểm,không hiểu bố mẹ cô nghĩ sao mà cho một đứa con gái ở nhà một mình vậy.
" Xong rôi,cậu cảm thấy thế nao?," cô vưa cất dụng cụ vừa nhìn hắn hỏi.
," Với cô gái hậu đậu như cô thì coi ra cũng tạm được,cảm ơn!" Hắn bước về phía cửa sổ ,nhìn ra ngoài thấy mấy người áo đen đang lục lọi xe hắn và cho người trục ở khu phố này nhằm tim ră hăn,xem ra hôm nay không thể về rôi,nếu bọn chúng thấy hắn bước ra từ đây thì sẽ đến gây khó dễ cho cô,với hắn bây giờ cũng không còn sức để chống lại bọn kia nữa.
" Tôi không có hậu đậu,cậu đang nhìn dì đấy ," Minh Ánh bĩu môi ,đi tiến về cửa sổ.Cô há hốc miệng là bọn xã hội đen nhưng bây giờ số lượng đông hơn gấp đôi.

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ