Bảo vệ cô

104 4 0
                                    

Minh Ánh quay đi không thèm nhìn hắn bực dọc ngồi xuống,sao từ khi hắn chuyển tới chưa có gì vừa lòng cô vậy nè.Cô xách balo đã lén chuyển sang bàn bên kia về,mở sách ra học.
" Lớp phó hôm nay làm học sinh gương mẫu sao,không đọc truyện à?" Nhìn Minh Ánh không chú ý đến mình không hiểu sao hắn có chút khó chịu,muốn bắt chuyện với cô mà vừa nói ra thì lại là câu chửi xéo.
" Không cần cậu quan tâm,làm tôi mất mặt thế chắc cậu vui lắm" Minh Ánh phụng môi ,từ lúc đi học tới giờ cô luôn học giỏi nhất ,luôn được thầy cô giáo cưng chiều và tôn trọng vậy mà từ khi hắn xuất hiện cô lại phải chịu ủy khuất,giờ thì tốt rồi cái chức lớp phó của cô lại không tìm được cách giải nhanh hơn tên mới vào lớp còn chưa bắt kịp tiến trình học.Đôi mắt nhỏ xinh gần gần ươn ướt nước mắt.
" Tất nhiên ,nhìn câu...." Nhật Nam định đấu khẩu với cô thì nhìn thấy cô sắp khóc thật không biết phải làm sao,hắn đã nhìn thấy con gái khóc lhi bị hắn từ choi nhiều rồi,cũng không quan tâm nhưng khi nhìn thấy cô khóc hắn thật muốn đưa tay lau đi những giọt lệ trên mi của cô.
" Cầm đi,tôi xin lỗi ,được chưa ,lúc sáng thì mạnh miệng lắm ,sao giờ thì khóc rồi ,con gái đúng phiền toái" hăn lấy từ trong túi chiếc khăn trắng đưa cho cô,đấy là chiếc khăn hắn luôn mang bên người là của cô Lý đã tặng hắn vào năm sinh nhật 14 tuổi,hắn rất quý trọng nó.
" Cảm ơn,..." Minh Ánh nhìn hắn ,khuôn mặt thât đẹp nha ,cô đỏ mặt ,hắn hẳn là cũng không đến mức quá tệ.
" Vậy chúng ta kết bạn lại nhé,và liệu tớ có thể ngồi trong không " Minh Ánh giơ tay để bắt tay hắn,nín khóc mỉm cười nói.
" Cứ mơ đi,lúc nào qua được tôi rồi rẵng bàn" hắn bắt tay cô ,mỉm cười nói nhỏ
" Cậu...,nhớ đấy rồi hôm sau tôi sẽ cho cậu biết ai là người giỏi hơn" cô đúng là điên rồi mới nghĩ hắn thay đổi,hắn là người tốt.
Đây mới chính là cô chứ ,hắn vẫn là thích cô như thế này hơn,cứ chửi hắn chứ cô như lúc nãy làm hắn có chút không quen,hắn cúi xuống bàn nằm ngủ,lúc tối phải làm việc nên hắn khổng ngủ đủ giấc.
Minh Ánh ngồi học đến tiết hai thì quay sang nhìn Nhật Nam đang ngủ,lúc ngủ trông hắn thật dễ thương ,cô nhìn vào da hắn sao lại có thể mịn thế chứ,còn cả lông mày nữa thật là rậm và đẹp.Nhìn xuống đôi môi,thật là có khuôn lại còn đỏ nữa chắc là còn tươi hơn mấy bạn nữ tô son,hắn mà con gái chắc là đại mĩ nhân,Cô cô vô thức đưa tay để chạm vào đôi môi ấy.
Reng...reng..reng,tiếng chuông ra về
hắn tỉnh dậy nhìn sang cô bạn cùng lớp cùng bàn thấy cô đang nhìn hắn say sưa.
" Tôi biết là tôi đẹp rồi,cậu cũng không cần nhìn đến chảy nước miếng thế đâu" hắn nhìn cười lấy tay gõ lên đầu cô rồi bước ra cổng đi về.
"Tôi mới không chảy nước miếng" Minh Ánh đưa tay lên lau miệng,đúng là không có mà lại bị hắn đùa rồi.
" Tớ về trước đây Minh Ánh hôm nay có hẹn rồi" Phương tú nói rồi đi theo bạn trai ,hix cô lại bị bỏ rơi rôi."Mình đưa bạn về nhé lớp phó " Thanh sơn nói,Thanh sơn là con của hiệu trưởng trương,hắn rất thích Minh Ánh ,hôm nay thấy cô uất úc như vậy rất muốn đứng ra bảo vệ cô trước Nhật Nam nhưng hắn không giám vì Minh Ánh là người không muốn bị người khác xen vào chuyện của mình,Thanh Sơn rất thích cô nhưng không nói,hắn sợ cô từ chối hắn,sợ cô và hắn không thể làm bạn cùng cô nữa.
" Cảm ơn cậu ,nhưng tớ còn có chỗ cần ghé qua ,cậu về trước đi" Minh Ánh xách balo dậy,vỗ vai thanh sơn rồi đi ra phía cửa.Trước khi ra cô còn quay lại mỉm cười vẫy tay với Thanh Sơn.
Chính nụ cười đó đã khiến hắn phải lòng cô,Minh Ánh đứng dưới nóng hoàng hôn ,thân hình mảnh mai nụ cười dịu dàng nhìn như thiên thân vậy làm cho hắn không dứt ra được," Về đi ,người ta cũng đã đi xa rồi," Tiến Đạt vỗ lôi kéo đứa bạn chí cốt về,Minh Ánh quả thật rất đẹp,đến hắn cũng rất thích cô nhưng vì Thanh sơn rất thích cô nên hắn không thể thích cô được , Thanh Sơn với hắn là bạn thân từ nhỏ nên chuyện đó là không thể."Cô ấy thật tuyệt đúng không,? Quả là nữ hoàng của lòng tôi" Thanh sơn khoác vai Tiến Đạt luyến tiếc nhìn theo hướng cô đi,rồi xoay cùng thằng bạn tốt về nhà.
Minh Ánh sau khi ghé qua hiệu sách ,lúc đi qua ngõ trên đường về nhà thì thấy có đánh nhau ,một toán người mặc đồ đen cầm gậy bao vây quanh một chàng trai,dưới đất thì có mấy người đang nằm lê lệt.Cô tò mò tiến gần hơn,thì thấy người con trai đó là Nhật Nam ,hắn trên ngươi đầy mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng không một tia sợ hãi.
"Các người làm gì vây,tôi đã báo công an rồi đấy" cô lớn tiếng thét lên ,chạy đến che trước mặt Nhật Nam.
Tất cả người ở đó tròn mắt nhìn cô,Nhật Nam không giấu nổi ngạc nhiên,cô làm gì ở đây vậy?.
" Con nhỏ này ở đâu ra vậy,? Giám xen vào chuyện của ta,cũng xinh,đại ca bắt nó về vui chơi đi" tên đàn em đầu hói tiến đến để chạm vào gương mặt của cô,hả hê nói.
"Biến đi..đừng chạm vào cô ấy" không biết từ lúc nào Nhật Nam tiến ra phía trước cô,bắt lấy tay của tên đàn em kia bóp mạnh.
Nhật Nam quay mặt về phía cô " Về đi đây không phải chuyện của cậu,nhanh rời khỏi đây," cô tưởng mình đang đóng phim chắc ,con gái mà nhìn thấy cảnh này chẳng phải là luôn chạy đi xa sao,cô còn vào đấy lớn tiếng,thật chẳng biết sợ là gì .
"Cậu không sao chứ? Là bạn cùng lớp sao tôi có thể bỏ cậu lại,chúng ta cùng rời khỏi đây?" Minh Ánh lắc đầu ,nắm lấy tay hắn nhất quyết không đi.
"Cả hai đứa không ai được rời khỏi đây" tên đại ca mặt sẹo cầm gậy tiến lên trước mặt hai người "Cô em,cũng xinh nhỉ,anh thích" hắn cười đểu cáng.
" cô ấy cũng thường thôi mà cô ấyđẹp hay không cũng không đến lượt ngươi bình luận,biến" Nhật Nam đưa Minh Ánh ra phía sau mình ,muốn che chở cho cô.
" Ê, tôi là xinh nha đến hắn cũng nói cậu thật không có mắt thẩm mĩ" Minh Ánh thò ra sau lưng hắn,bờ vai hắn thật rộng cảm giác thật an toàn cô thực thích.
" Cho nó biêt tay đi,tiến lên" tên đại ca cùng với đám người mặt đồ đen tiến đến tấn công hai người.Nhật Nam xoay người để bảo vệ đỡ cho cô,ai ngờ Minh Ánh đã giơ chân lên đá thẳng vào bụng vào tên đại ca một cú lằm hắn ta đau điếng.
" Thế nào,tôi cũng không phải dạng người yếu đuối" Minh Ánh hất hàm,tự tin nói.Cô ngày xưa từng học võ cũng đã đến đai đen của karate,đã từng đi thi võ ở nhiều nơi, nhưng do chuyển nhà nên phải bỏ học ,ngày xưa cô cũng vô cùng có năng khiếu đấy.
" Cô..cũng được đấy" hắn đưa tay đấm vào mặt tên áo đen,cô gái này đúng là nhiều điều bất ngờ và thú vị.
" Mấy người này cũng không quá giỏi nhỉ" sau khi đánh xong mấy tên áo đen cô quay lại nhìn Nhật Nam cười,đã lâu rồi không quay lại nghề ,đúng là sảng khoái.
"Cô có phải là lớp phó không vậy?" Nhật Nam ngây người nhìn cô,nụ cười đấy sao lại đẹp đến thế ,tim hắn đập không còn đúng nhịp nữa rồi.
" Mấy người đến đây nhanh,hai đứa tao nhịn hết nổi rồi đấy" tên đại ca cất điện thoại ,lấy ra giao găm lao về phía Minh Ánh.
Minh Ánh bị tên áo đen đang nằm trên đất nắm lấy chân ngã xuống không kịp phản xạ trợn mắt nhìn cái giao găm đang lao tới,cô sợ hãi nhắm mắt lại.
Nhật Nam nhìn cái giao đang tiến về phía cô ,mặt trắng bệch hoảng loạng không kịp suy nghĩ ,trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải vệ được cô bằng moi giá,hăn chạy đến chắn trước mặt cô,đỡ giao cho cô ,xoay người đã cho tên đại ca ngã xuống,rồi ôm cô đỡ cô lên.hắn có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của cô đang run trong lòng hắn.
"Minh Ánh cô không sao chứ,đừng sợ tôi sẽ không để ai làm tổn hại đến cô?"
Minh Ánh chợt cảm thấy cơ thể được một làn hơi ấm bao quanh,cô mở mắt thấy gương mắt tràn đầy lo lắng của hắn.
"Tôi..không...sao "Minh Ánh vẫn còn run nhưng không hiểu sao được hắn ôm làm cô thấy an toàn ,không cond sơh hãi, cô rất luyến tiếc cái ôm nay,cô muốn được nằm trong lòng hắn,Minh Ánh đỏ mặt vì chính suy nghĩ của mình.
"Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi,đồng bọn của tên kia sắp đến rồi" Nhật Nam khó nhọc nói,dìu cô đứng dậy tiến về phía ô tô của hắn.
"Cậu ...bị sao vậy,?"cô nhìn xuống tay mình một tay toàn là máu,là máu chảy ra từ bụng hắn,do quá hoảng sợ nên cô quên mất cô lúc đó sắp bị đâm ,làm sao cô thoát được,Bây giờ cô mới hiểu là hắn đỡ một nhát giao cho cô,che chở cô,hắn luôn đấu khẩu không ưa cô cơ mà tại sao lại đỡ cho cô để làm bản thân bi thương thành như vậy.Minh Ánh chảy nước mắt,khóc lớn một giao đó hẳn là rất đau.
"Cô khóc gì chứ,người bị đâm cũng không phải là cô,tôi không sao " hắn lắc đầu quả thục không biết làm sao với cô,nhưng cô là đang khóc vì hắn sao?,ngoài ông nội ra thì chắc cô là người đầu tiên khóc vì thật lòng quan tâm hắn,trong lòng cảm thấy thật ấm áp mãn nguyện.Vết dao này hắn cũng cảm thấy không sao,chỉ cần cô an toàn là được
"Cậu, ...là đồ ngôc" Minh Ánh ôm lấy Nhật Nam khóc nức lên ,cô cố gắng đỡ hắn ,không muốn hắn di chuyển nhiều,nhìn thấy máu trên áo hắn ngày càng đậm màu cô rất lo sợ,hắn có khi nào chết không,?
Nhật Nam bất ngờ khi cô phản ứng như vậy,cái ôm của cô làm hắn dễ chịu ,thoải mái hắn muốn khoảng khắc này có thể dùng lại ." Ngoan,tôi không sao vào xe đi,,"tuy không muốn buông cô ra nhưng đồng bọn của tên kia sợ cũng sắp đến rồi,hắn thì lại bị thương không thể bảo đảm an toàn cho cô được.
"Nhanh đi đến bệnh viện ,cau cần được cầm máu" Minh Ánh lấy bàn tay nhỏ đang run lên vì sợ đặt trước bụng hắn,muốn ngăn máu chảy ra.
" Không được,tôi không thể đi ,nhà cậu ở đâu trước tôi đưa cậu về," Hắn một tay lái xe tay kia đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô,tuy cô vì hắn khóc hắn rất vui nhưng nhìn cô như vậy hắn rất đau lòng.

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ