"Dậy đi con ,có đói không,sao không ăn trước đi đợi ông làm gì" Nhật Nam mở mắt nhìn ông nội ,ông đã lớn tuổi rồi trên đầu đã có lấm tấm tóc bạc đôi mắt ánh lên sự quan tâm hắn cảm thấy trong lòng thật ấm áp.Thật không sai lầm khi chuyển về đây,nhiều người nói hắn quay về là vì gia tài của ông nội nhưng với hắn gia tài này chẳng là gì ,hắn có thể tự mình kiếm được ,Nhật Nam từ nhỏ đa thông minh và biết vận dụng đầu óc kiếm tiền,sau khi làm việc thên để nuôi bản thân thì hắn dùng tiền vao các việc thu được lợi nhuân lớn và hiện giờ hắn đầu tư chứng khoán và có một công ty riêng mà không ai biết.
" Cháu là muốn đợi ông về cùng ăn,ông cũng chưa ăn đúng không ạ "
" Ư,nghe thím Trương bảo cháu đợi nên vừa xong việc ông lập tức trở về"ông mỉm cười ấm ám,từ khi có Nhật Nam ngôi nhà này mới là nơi ông muốn về.
Hai ông cháu Nhật Nam cùng nhau ăn cơm sau đó ông còn giữ Nhật Nam nói chuyện đến 11h mới cho về phòng.
11H Sau khi về phòng thì hắn xem tí về tình hình cổ phiếu với công ty rồi đi ngủ.
"Rèng..reng...reng... tiếng báo thức kêu ing ỏi
" Trương Minh Ánh bà còn định ngủ đến lúc nào muộn học rồi" Phương Tú đứng ngoài cửa nhà của Minh Ánh thét lên.
" Chết! Bầy giờ mấy giờ rồi đơi tớ với!"
Cô bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ tầm 20 phút rồi chạy ra lấy balo đi học." Tối hôm qua bà lại đọc đến mấy giờ hả? Mà để bây giờ mới dậy,đa kip̃ ăn gì chưa?"
" hĩc,tớ một giờ mới ngủ,tại đang đọc giở chưa hết một bộ là không thể ngủ được hi...hi..,,"
"Đây,cầm đi dám chắc là bà sẽ thế này mà,nên tớ mua sẵn rồi đây" Phương Tú đưa cho Minh Ánh một cái bánh.
" Ôi ,bà đúng là thiên thần của đời tôi."Cô thường xuyên ở nhà một mình vì cha mẹ bận công tác xa kiến tiền,nhưng may mà có Phương Tú thường xuyên quan tâm cô.
" Vâng,tôi là thiên thần lâu rôi,lớp phó nhanh ăn đi hôm nay là ngày bà phải lên chưa bài tập đấy" Phương Tú cười,Minh Ánh thường xuyên không biết tự quan tâm bản thân mà cô thì cứ chăm sóc cho Minh Ánh như là mẹ vậy,nhưng thôi kệ ai bảo cô là bạn thân chứ.
Hai cô nhanh chóng chạy đến trường ,may vừa kịp lúc bác bảo vệ đóng cửa.
"Các bạn có bài nào không hiểu không,nói cho tớ ,tớ sẽ chữa bài đó" Minh Ánh cầm vở bài tập đứng trên mục giảng nói.
"Bài cuối đi lớp phó ơi,cái phần nâng cao ấy" một số bạn đang chăm chú chữa bài đóng góp ý kiến.
Sau khi Minh Ánh vừa chữa bài xong thì Nhật Nam bước vào lớp ,đi xuống bàn xách balo của cô ra và nhanh chóng ngồi vào chỗ.
"Nhật Nam cậu đến muộn,hôm sau thì nhớ đến sớm cậu làm ảnh hưởng đến điểm của cả lớp đấy.Mà cậu đã biết làm bài tập chưa,nếu chưa làm được thì đổi lại chỗ cho tơ ,tớ sẽ chỉ chó" Minh Ánh dừng chữa bài tiến đến phía Nhật Nam,tư tin nói,nếu hắn mà không đổi nữa chắc cô sẽ chuyển sang chỗ khác,cô biết thiếu gì người muốn ngồi cùng hăn.Cô quay ra nói với cô bạn hâm mộ Nhật Nam về việc chuyển chỗ ngồi .
"An tâm đi,chẳng ai biết được tôi đi muộn đâu,với cả chuyển chỗ cô cứ mơ đi,mấy bài này cũng không có gì khó" hắn bất cần nói ,ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ,cô gái này thật nhiều chuyện,còn giám thách thức hắn,với muốn chuyển chỗ ngồi à,đừng hòng,hắn không muốn ngồi cùng những cô gái luôn luôn mùi nước hoa nồng nặc hay những cô thấy hắn là cứ sáng mắt lên,ngồi với cô vẫn là tốt nhất,giản dị đối xử bình thường với hắn,và mùi hương của cô rất tự nhiên dịu nhẹ như mùa xuân vây.
Sau khi giáo viên bước vào ,thầy rất khen tặng bài chữa và cách chữa bài của Minh Ánh.
" Còn ai ,có cách khác không?" Bạn Minh Ánh làm bài này rất xuất sắc.
Minh Ánh rạng rỡ cười,nhin về lhía Nhật Nam khiêu khích,bài này lúc tối cũng làm mất một khoảng thời gian của cô ,cô chắc chắn cách này là nhanh nhất.
" Còn có cách khác,cách này vẫn chưa phải ngắn nhất" Nhìn thấy Minh Ánh tươi cười ,tự hào không hiểu sao Nhật Nam muốn trên tức cô,muốn cô phải xấu hổ ,hắn phải cho cô biết lễ độ.Nói xong Nhật Nam bước lên bảng nhanh chóng chữa bài trước ánh mắt ngac nhiên của mọi người.
" Chuẩn xác ,cách này rất nhanh Minh Ánh cuối cùng thì em đã gặp người trên cơ rôi,Nhật Nam em hãy tham gia vào đội tuyển toán của trường nhé" ánh mắt thầy lóe sáng,trong cuộc đời đi dạy chưa bao giờ thấy bài được chữa ngắn và chuẩn xác như vâỵ,phải lôi kéo bằng được cậu ta vào đội tuyển.
"Tham gia cũng được thôi ạ,nhưng em muốn mình không cần chuyển chỗ ,luôn được ngồi đây cùng lớp phó để được chỉ dạy nhiều hơn vì em dù sao cũng là học sinh vừa chuyển trường," hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào Minh Ánh,cô sẽ không được ngồi trong và còn phải luôn ngồi ngoài bên cạnh hắn,không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy muốn được ngồi cạnh cô,.muốn trêu chọc cô.Mà Minh Ánh vừa bị hắn nhìn vừa tức giận khuôn mặt ủng hồng đôi môi xinh mím lại rất kiều diễm dễ thương làm trong tim hắn có một chút xao xuyến,rung động làm hắn càng muốn cùng cô dấy dưa,trêu chọc cô.
" thầy,em không cần ngồi cạnh bạn ấy mãi !" Minh Ánh không chịu,cô thật ngạc nhiên cũng như ngưỡng mộ đầu óc của hắn,nhưng cô không thể bị yếu thế như vậy được.
"Minh Ánh em vừa là lớp phó vứa là đội trưởng đội tuyển toán của trường cần phải có trách nhiệm phát huy đội tuyển quan tâm bạn mới vào,không nói nhiều cứ như Nhật Minh mà làm," nói rồi thầy quay lên bắt đầu bài mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
RomansCô là học sinh giỏi mười 11 năm liền đang làm lớp phó học tập,nghiện ngôn tình là một cô gái dễ thương xinh xắn,tính cách ôn hòa vui vẻ được nhiều bạn trai yêu mến và quý trọng !!!!!!! Hắn là học sinh mới chuyển trươ...