CÙNG ĐI HỌC

142 6 14
                                    

"Ukm...uh " Minh Ánh vươn vai ,ngái ngủ chui vào vòng tay ấm áp tìm kiếm tư thế thoái mái để ngủ tiếp.

"Này ,cậu định ngủ đến bao giờ .Muốn nghỉ học hôm nay sao?" hắn mỉm cười nâng khuôn mặt bé nhỏ trong lòng lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chào cậu,......5 giây lặng người "Á,,,,,á,,,sao cậu lại ở đây?" Minh Ánh thét lên ,sao cậu ấy ..cô mặt ngớ ra nhớ lại lúc tối.Thật mất mặt mà ,cô lại khóc trước mặt cậu lại còn nhất quyết không cho hắn rời đi đã thế lúc bị hắn ôm lại còn rất hưởng thụ .

"Cậu thét gì chứ,ai là người ôm chặt tôi không buông chứ.Tôi mới là người phải chịu thiệt ở đây,Cậu có biết có bao nhiêu cô gái muốn được nằm trong vòng tay tôi không.Cậu quá may mắn rồi đấy" hắn cười gian xảo búng tay lên trán cô,rồi xoay người bước vào nhà tắm.

"Mới không phải,cậu nghĩ mình là ai chứ" Minh Ánh cố gắng cãi cố,đúng là lúc tôi cô mặt giày không buông hắn thật nhưng đó chỉ là do cô quá sợ hãi thôi,cô mới không thèm được hắn ôm.

"Thế ai là người nói ,cậu đừng đi hãy ở cạnh tôi rồi khóc tùm lum như một đứa trẻ" Nhật Nam vừa đánh răng vừa nói vọng ra trêu đùa cô.

"Cậu tên biến thái mặt dày ,tớ chưa bao giờ nói thế.Mà nếu vậy thì sao cậu không đẩy tớ ra đi,cậu hẳn là cũng rất thích được ôm tớ " Tên này hắn nói như kiểu người bị thiệt là hắn thật vậy.LÀ cô nha,cô là con gái đấy,đã bị ăn đậu hũ rồi còn như thể phải chịu trách nhiệm.

"Ở chỗ lạ ,lại có gối ôm ngủ nên tôi cũng đành chấp nhận" Nhật Nam nhớ đến sự ngọt ngào của cô lúc tối thật không khỏi thở dài .Cô gái nhỏ này thật dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn

"Gối ôm ,cậu.." Cô dù sao cũng là gái đã trưởng thành ,hắn nói như vậy tuy làm cô rất yên tâm nhưng có chút tự ái,nằm bên người con trai mà chỉ xem cô như gối ôm thì chẳng ra cô không có chút mị lực nào sao.

"NÀy ,mà cha cậu có phải tên trộm không ?" Nhật Nam tiến ra nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác trên giường không khỏi nâng lên một nụ cười,cô bây giờ nhìn thật đáng yêu.

"Đáng tiếc là không,cậu định nói là cha tôi đã đánh cắp những ánh sao trên trời bỏ vào ánh mắt tôi á,ngại quá câu này tôi nghe quá nhiều rồi" Minh Ánh tự hào ưỡn ngực nhìn thẳng hắn,cô có một đôi mắt đẹp ,ai cũng khen như thế và cô cũng biết điều đó.

"Cậu nghĩ nhiều rồi,tôi cứ nghĩ là ông ấy đã ăn cắp cả sân bay để đặt lên ngực cậu ,nhưng chắc tôi nhầm ha...ha..ha.."

"Cậu,đi chết đi" Minh Ánh nắm lấy gối ném về phía hắn.

"Trượt ...ha ,,ha.. dậy đi đến giờ đi học rồi đấy " Hắn né chiếc gối,lấy cặp cô cho sách vở bài học hôm nay vào,chuẩn bị để đến trường.

"Tớ tạm tha cho cậu" Minh Ánh bước vào nhà tắm dùng tốc độ ánh sáng sửa soạn ,đến lúc thay đò mới phát hiện mình không có mặc áo lót .Cô thật không thể dùng từ gì để diễn tả nổi cảm giác bây giờ,chết tiệt ,không biết hắn có nhìn thấy gì không nữa.Cô bất động .....

"Cậu xong chưa vậy " Nhật Nam thiếu kiên nhẫn nói ,cô đã vào trong gần 30 phút rồi,con gái luôn chậm chạp vậy sao.

"Xong rồi đây" Minh Ánh bước ra ,ngại ngùng không giám nhìn vào mắt hắn ,lấy balo rồi cùng hắn đi ra ngoài.

"Sao vậy,bỗng dung ngượng ngùng" hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng dễ thương hỏi,môi thì chu lên nhìn quả táo chin mọng vậy thật muốn hôn xuống .

"Không có gì ,mình mời cậu ăn sáng xem như cảm ơn " Thôi bỏ qua đi,dù sao hắn cũng không có cảm giác gì với cô,xem như là vô ý đi ,bị nhìn thì sao cũng không mòn đi lo lắng gì chứ.Cô mỉm cười kéo tay hắn đến quán bánh kếp.

"Chỉ ăn sáng thôi sao,cậu xem áo tôi cũng đã bị cậu khóc ướt hêt,hang hiệu đấy" Nhật Nam chỉ vào chiếc áo sơ mi khoác ngoài đang nằm trong túi của hắn. Thực ra cái này,um là lúc tối hắn đã,...rồi hắn lấy lau nhưng không giám vứt ở nhà cô nên bây giờ lại phải đưa đi để kiếm thùng rác .

"Rồi,rồi sẽ có bữa sau tùy cậu chọn .Bây giờ ăn cái này đi sắp muộn học rồi" Cô áy náy nhìn chiếc áo hắn,là cô đã làm sao.Dù sao cũng chỉ mấy bữa ăn ,với cả ăn cùng hắn cũng vui mà.

"Tôi không ăn ngoài,bữa sau phải là cô nấu"

"Không thành vấn đê,hứa nhé" Minh Ánh cười tươi,đua tay ra ngoắc để hứa với hắn.

"Trẻ con" hắn bất đắc gì đưa tay ra .

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ